Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48

Đã 2 tháng trôi qua, Jimin đã ở nhà của Yoongi cũng khá lâu rồi, ngủ chung nhiều riết không biết ngại là gì nữa. Cũng không biết vì lý do gì mà cái nhà 3 người ở gồm cậu, hắn là Nule lại có thể sống được với nhau tới bây giờ. Chắc cũng nhẫn nhịn nhau dữ lắm đây nè!

Hôm nay là một ngày đẹp trời, như thường lệ, Nule ở phòng của ả còn Jimin và Yoongi ở chung phòng với nhau. Hình như là cô ả cũng quen việc có chồng sắp cưới mà như không có rồi, kiểu chấp nhận số phận sống cô đơn ấy mà! À không đúng lắm, ả đâu có mang nỗi buồn của những người bị bỏ rơi. Suốt ngày cắm đầu vào điện thoại, bấm bấm nhắn nhắn gì đó. Đó là bí mật của ả, hai người kia không quan tâm làm gì.

/ Reng Reng /

- " Yoongi, anh có điện thoại nà! "

Jimin cầm chiếc điện thoại đang rung chuông lên, réo gọi hắn đang trong nhà vệ sinh. Nghe thấy, Yoongi bước ra và trên tay mang theo chiếc khăn trắng lau tóc, chắc là mới vừa tắm xong. Hắn lại gần ngồi xuống giường cùng cậu, nhận lấy điện thoại từ tay người kia. Hắn nhíu mày nhìn vào màn hình...

* Ba... *

Nhanh chóng gạc mớ suy nghĩ qua một bên, ngón tay nhanh lẹ ấn vào nút bắt máy.

- " Con nghe! "

- " Yoongi à, cúi tuần này rảnh không? Con về Min gia ba mẹ có chuyện cần bàn! "

- " Dạ được, chỉ mình con thôi hay sao? "

- " Ừ, chuyện này có vợ con hay không cũng không quan trọng đâu. Đi một mình con cũng được. "

- " Vâng...vậy con cúp nha? "

- " Ừm. "

Yoongi nhọc lòng tắt máy, mắt đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại dù nó đã tối đen. Jimin nãy giờ cũng nghe được một chút của cuộc nói chuyện. Khó hiểu nhìn hắn, cậu không muốn cắt đứt suy nghĩ của ai đó, nên đành đi chuẩn bị một ly cà phê mang vào phòng.

- " Em đi đâu vậy? " - Hắn thấy cậu đứng dậy đi về phía cửa liền hỏi.

- " Lấy cà phê cho anh, uống cho tỉnh táo! "

- " Ờ cảm ơn em... "

10 phút sau, Jimin mở cửa phòng bước vào, trên tay là một ly cà phê đá. Nhẹ nhàng cười, cậu đặt nó lên chiếc bàn nhỏ, lót ở dưới là một cái khăn màu xanh để tránh đá tan lại ướt mặt bàn. Hắn từ nãy giờ hình như ngồi lướt gì đó trong điện thoại, nhìn sơ qua thì là lướt vài trang tin tức, hay nói cách khác là hắn đọc báo trên mạng.

- " Lúc nãy lão gia kêu anh về làm gì vậy? "

- " Không biết, nhưng chắc là có chuyện muốn bàn. " - Hít một hơi thật sâu, Yoongi cầm ly cà phê mà cậu pha lên uống một ngụm.

- " Oh vậy hả? Thế hôm đó chỉ có em và Nule ở nhà sao? "

- " Chắc vậy rồi, vì anh sẽ đi một mình! "

- " Haizz thôi được, nếu lúc về anh thấy em nằm một đống thì hiểu là em đã bị cạn kiệt sức lực nha! Còn nguyên nhân thì chắc anh tự hiểu! "

- " Nule không hành hạ em tới mức đó đâu! Với lại em cũng đâu có vừa gì, anh nói đúng không!? "

- " Haha cũng có chỗ đúng đó, nhưng em phận là người ở nhờ. Cô chủ nhà nói gì là phải nghe chứ? Đâu thể quát lại đúng không? " - Mi cậu cụp xuống, buồn bã nói.

- " Ai biết được em, cái đó còn tùy vào sự ngoan hiền của em đó Jimin! "

- " Thế thì chắc phải để anh thất vọng rồi...em không có ngoan hiền được như vậy! "

- " Cà phê này ngon đó! " - Mới đó mà hắn đã uống hết nửa ly rồi. Chép chép miệng cảm nhận hương vị đậm đà của loại đồ uống này.

Không phải hắn chưa từng uống cà phê, cũng không phải là chưa từng nếm thử loại hảo hạng. Mà chẳng qua đây là lần đầu Jimin tự tay chuẩn bị một ly cà phê cho hắn. Nghĩ thôi đã thấy sung sướng trong lòng rồi, tim cứ như đánh trống múa lân ấy!

- " Lần sau em sẽ làm nữa, nếu anh thích! "

- " Ừm, anh thích lắm! "

* Nếu muốn uống tới vậy, em sẽ làm lúc tối cho anh uống rồi anh sẽ thức luôn đến sáng, khỏi ngủ chi cho mất thời gian...! *

Một ý nghĩ gian tà hiện lên trong đầu cậu, hiển nhiên là Jimin không bao giờ để suy nghĩ chạy qua vô ích. Cậu sẽ tìm cơ hội thực hiện mới được! Hehe...

***

Sáng hôm sau

Yoongi lúc sáng định chở có mình Jimin đến trường, nhưng Nule đã nói rằng ả muốn đi theo. Có điều...hôm nay cô ả lạ lắm! Không có xà nẹo như mọi ngày, bù lại chỉ là một biểu cảm buồn, rất buồn. Như kiểu nếu hắn không chở thì cũng không sao, ả sẽ tự tìm cách đến chứ không ép buộc nữa!

- " Em đi chung...được không? "

- " Hả? À...được! Lên đi. "

Jimin cũng không có ý kiến gì, cậu ngồi ghế trước cùng hắn. Còn Nule thì ngồi hàng ghế sau, trên đường đi không ai nói gì cả. Nếu là những ngày trước, chỉ có cậu và hắn nên không khí trên xe khá nhộn nhịp. Giờ có thêm ả nên cảm giác ngượng nghịu hơn hẳn.

Ở trường |

- " Vẫn chưa tới giờ vào tiết, em ngồi đây chơi đi! "

Yoongi đậu xe xong thì dặn dò Nule, để ả ngồi ở băng ghế gần bồn hoa. Cô ả cũng ngoan ngoãn nghe lời, ngồi ở đó nhìn ngang nhìn dọc vào lớp 7A. Trông ngóng ai đây ta?

- " Nule! "

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, ả xoay đầu lại nhìn. Ah, là Jun! Nhóc ấy tới rồi...

- " Hì! " - Cô ả cười chào cậu nhóc.

- " Chị sao vậy? Nhìn không ổn lắm! "

- " K-không sao hết á! ...Tâm trạng hơi tệ thôi! " - Ánh mắt ả bất chợt hướng xuống đất chứ không nhìn cậu nữa.

- " Có chuyện gì? Nói tôi nghe xem! "

- " Thôi nhóc không hiểu đâu! À mà...sao bạn nhóc ở kia nhìn dữ vậy? "

Nule ngoái nhìn ở cửa lớp của Jun, có mấy học sinh đứng ló đầu ra nhìn về phía họ. Miệng chúng cứ cười tủm tỉm thế nào ấy...

- " Aizz đừng bận tâm, tụi nó nổi tính nhiều chuyện lên đó! "

Trong lớp 7A |

- " Trời trời Jun dạo này thân với bà chị kia ghê ý! " - Một học sinh nam cười cợt.

- " Chị đó là hôn thê của thầy Yoongi thì phải! Thằng Jun này tính cua thật à?? "

- " Chắc vậy rồi, không ngờ nó lại có sở thích lái máy bay đó haha! "

Đám học sinh cứ thế cười phá lên, đâu để ý tới hai người kia bên ngoài đã nghe hết toàn bộ. Nule có vẻ hơi ngại, tay Jun cuộn chặt lại, cố bình tĩnh. Nếu không thì cậu đã bay vào cho lũ bạn kia của mình một trận rồi.

................................................

------------------------------------------------------------

Đôi lời : Ngày mai là đến ngày 1 tháng 1 năm 2022 rồi, nhanh quá :")))

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com