Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 : Mình thua cậu rồi

- Ờ thì...sao tự nhiên bữa nay lại đi chung với Min Yoongi thế?

Jungkook hỏi có vẻ khá hào hứng. Biết đầu được hai người họ đang có gì mờ ám thì sao.

- Có gì đâu, đi chung với bạn cùng lớp không được à?

- Lại còn "bạn cùng lớp" nữa cơ đấy.

- Cậu có ý gì đây? - Jimin cau mày hỏi.

Quả thật quan hệ của cậu và hắn có chút tiến triển, nhưng đâu cần phải để tâm như vậy. Dù có thân ra sao thì khi vào lớp cũng chỉ là người dưng mà thôi. Nếu để đám học sinh nhiều chuyện kia biết được hai người họ đã thành bạn, chúng sẽ suy diễn ra đủ thứ rồi đồn khắp trường cho coi. Lúc đấy mới mệt cho cả Min Yoongi và Park Jimin.

- Thôi bỏ đi, cậu không muốn nói cũng chẳng sao. Mai mốt cỡ nào cũng lộ.

- Thì cứ chờ xem.

Jimin khẽ cười một cái rồi vội vàng rời đi, cậu mua một chai nước hoa quả rồi đến trước lớp của Ami. Sau khi đưa nước cho nàng, cậu vẫy tay chào rồi chạy về lớp, may là vừa kịp giờ vào tiết học đầu tiên.

- Tất cả ngồi xuống đi. - Vị giáo viên ra hiệu bằng tay.

Tiết học bắt đầu như mọi ngày, không có gì đặc biệt đáng quan tâm. Chỉ là hôm nay Park Jimin chăm học hơn hẳn, suốt buổi ghi ghi chép chép. Bạn bè cũng chẳng biết có phải là cậu đang chép bài thật hay không, mà chắc là vậy rồi.

- Này Jimin...

Jung Hoseok ngồi cách 2 dãy nhìn qua gọi nhỏ, đủ để người kia nghe được. Mắt cậu vẫn nhìn lên bảng, đầu hơi quay về phía anh để nghe xem người này muốn nói gì.

- Cậu có bút chì không? Cho tôi mượn.

Jimin không nói gì, chỉ gật đầu rồi lấy cây bút chì màu cam từ trong hộp bút đưa truyền qua. Hoseok vội cười cảm ơn rồi tiếp tục tập trung vào tiết học.

Min Yoongi nãy giờ quan sát thấy được tất cả. Tay hắn xoay xoay cây bút bi của mình, mắt nhìn ra cửa sổ đăm chiêu một lúc. Tới khi nhận ra giáo viên đi xuống chỗ mình thì hắn mới nhìn vào sách giáo khoa.

- Đừng mất tập trung trong tiết của tôi!

- Vâng, nhưng sao cô lại nghĩ rằng em mất tập trung? Em vẫn đang suy luận về bài học thôi. - Hắn chầm chậm ngẩng mặt lên.

Đáng lí ra Yoongi không định gây sự với giáo viên của mình làm chi, nhưng đang bực bội mà còn gặp có người muốn lên mặt, phải buông chút lời dằn mặt thôi. Hắn là ai chứ? Là Min Yoongi!

- Cậu..!

- Cô giảng tiếp đi, em muốn chép cho xong bài.

- Hừ! Cậu đợi đấy, cuối tuần này tôi sẽ báo với nhà trường chuyện của cậu!!

- ...

Không biết giáo viên này đang nghĩ cái gì nữa. Nghĩ hắn sẽ sợ sao? Quá sai lầm. Báo với nhà trường cũng tức là báo với hiệu trưởng Liesa nhỉ? Mà tiếc quá, Liesa lại là người quen của Yoongi, hắn thách đấy, cứ báo đi.

Thấy học trò nọ làm lơ lời nói của mình, còn tỏ thái độ với mình, vị giáo viên chỉ biết tức xì khói. Thôi bỏ đi, bà ta không muốn làm xấu hình tượng của mình trước mặt các học sinh khác. Bị đồn ra ngoài thì không hay.

Tiết học vẫn được tiếp tục, Park Jimin ngồi phía dưới giương ánh mắt lo lắng nhìn Yoongi. Vừa rồi giáo viên kia đã nói sẽ báo với nhà trường về vụ của hắn, sao trông hắn còn bình tĩnh quá vậy? Dù là giả nghèo hay không, bị mời phụ huynh thì cũng phải lo lắng chút đi chứ. Tên đó đúng là khác người. Hay do hắn còn có ai chống lưng trong trường mà cậu chưa biết?

***

Giờ ra chơi

- Jimin à, cảm ơn cậu vì cây bút chì.

Người bạn Jung Hoseok nở nụ cười cảm kích tiến tới chỗ Jimin. Giọng nói của anh khá lớn nên đã thu hút sự chú ý của Min Yoongi. Hắn xoay đầu nhìn xuống bằng ánh mắt lạnh lẽo, muốn xem họ làm gì với nhau.

- Đây, trả cậu. - Anh cầm cây bút trên tay rồi chìa ra trước mắt cậu.

- Ờ.

Một câu nói hết sức hời hợt từ phía Park Jimin, có lẽ cậu không thắm thiết gì lắm với cuộc trò chuyện này, chỉ nhận lại bút rồi đảo mắt sang hướng khác. Hoseok nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ, lúng túng gãi đầu đi về chỗ ngồi của mình.

Đôi mày đang cau lại của Yoongi bất giác dãn ra, hắn xoay người về vị trí cũ.

Ánh mắt tinh tường của Jeon Jungkook đã bắt trọn được tất cả, y thầm nghĩ bụng chắc chắn là có gì đó mờ ám rồi. Lúc sáng họ còn đến trường chung với nhau cơ mà, y có đủ cơ sở để nghi ngờ.

Thôi thay vì nghi ngờ thì mình làm rõ sự thật luôn cho nóng. Y khều nhẹ cánh tay của bạn cùng bàn, Jimin khó hiểu nhìn sang Jungkook mà hỏi.

- Sao thế?

- Mách cậu nghe cái này, chỉ là mình phỏng đoán thôi nha.

- Ừm hửm, chuyện gì? - Cậu cũng tỏ vẻ lén lút cho hợp với tình hình hiện tại.

Jungkook miệng có hơi nhoẻn lên cười, âm lượng giọng nói được y điều chỉnh cho thật nhỏ.

- Vừa mới đây thôi, hình như Min Yoongi quay xuống nhìn lén cậu đó, lúc cậu tặng cho Hoseok cả tấn bơ ấy.

- Ồ, rồi sao nữa?

Jimin vẫn chưa ngộ ra vấn đề, cậu cảm thấy cái này cũng đâu có gì đáng nói. Chuyện Yoongi nhìn một cái thì nói lên được gì cơ?

Jeon Jungkook chớp mắt liên tiếp mấy lần nhìn bạn mình. Không phải chứ, người trước mắt chưa hiểu ý của y à?

- Trời ơi, suy nghĩ sâu sắc lên! Cậu ta quay xuống nhìn cậu, rồi nhíu mày với Hoseok, khi xong cậu nhận bút rồi thì không còn cau có nữa, cứ thế quay lên lại.

- Ờm thì...có vấn đề gì sao? Mình thấy ai cũng có lúc sẽ tò mò, nhìn một chuyện gì đó không liên quan đến bản thân mình, có gì lạ đâu? - Park Jimin có hơi nhướng đôi mày đang chịu khó suy nghĩ.

- Thôi đủ rồi, quá đủ. Mình thua cậu rồi.

Jungkook thở một hơi dài chán nản với người bạn này, y biết dạo này thành tích học tập của Jimin không được tốt, nhưng y không nghĩ rằng kĩ năng suy luận của não cậu cũng bị giảm đi luôn đấy.

Cậu không đáp lại y, chỉ chuyển ánh mắt nhìn vu vơ chỗ khác. Đừng bảo là Jungkook muốn nói rằng hắn đang để ý cậu nhé? Hơi phi thực tế rồi đó. Min Yoongi nhìn cậu, có thể là vì buồn chán không có gì làm, nhìn chút cho biết cậu đang làm gì thôi.

Cậu sẽ không bao giờ nghĩ hay dám tưởng tượng tới loại chuyện như vậy đâu.

- Bỏ qua đi, dù sao nó cũng không quan trọng.

Jeon Jungkook lắc đầu xua tay, y đứng lên rời khỏi chỗ ngồi của mình.

- Giờ mình đến căn-tin, cậu đi chung không?

- Được, mình cũng muốn ăn chút gì đó.

Cả hai rời khỏi lớp, bỏ qua những suy luận vô căn cứ kia, mua kha khá đồ ăn vặt để nhấm nháp.

Ngồi được một lúc lại thấy Jung Hoseok cũng vào căn-tin mua đồ. Anh chọn mua loại bánh giống loại của Jimin đang cầm trên tay, đến nước uống cũng giống. Khi trở ra ngoài, Hoseok chạm mặt đôi bạn kia.

Jungkook cười đùa:

- Hai người ăn đồ đôi, uống cũng đồ đôi hả? Haha là trùng hợp hay duyên số đây?

Y vừa nói vừa đẩy nhẹ vào cánh tay Jimin. Cậu biết là y không có ý gì khác, chỉ giỡn vui thôi, nên hùa theo.

- Chắc chúng ta có duyên rồi đó Hoseok, ăn chung với tụi này đi.

- Ơ...được, nếu các cậu cho tôi gia nhập cùng.

Hoseok cười hiền cầm đồ của mình lại nhập bọn cùng họ. Anh ngồi bên cạnh Jimin, xé bịch bánh ra, chưa kịp bỏ vào mồm thì nghe thấy tiếng Min Yoongi ho nhẹ cách phía sau không xa.

- Khụ... ăn ngon nhỉ?

..........................................

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com