Chap 12 : Giao kèo
- Theo tôi đi, đảm bảo an toàn cho tôi.
Park Jimin mắt mở to như không tin vào tai mình, nhếch miệng cười. Cậu vừa nghe được một lời đề nghị thú vị dữ lắm.
- Ý cậu là...muốn tôi mỗi ngày cùng cậu đi học, bảo kê cậu à?
- Ừm. - Min Yoongi không có cảm xúc gì trên mặt, vẫn bình tĩnh lái xe.
Cậu vỗ tay xuống đùi mình một cái, đảo mắt qua lại như đang suy xét kĩ giao kèo mà hắn đưa ra.
- Thực ra cũng không phải ép buộc cậu. Nhưng vì cậu đã biết bí mật của tôi, cậu đi cùng tôi thì tiện giám sát cậu.
- ...
Còn dám nói là không ép buộc? Rõ ràng là hắn đang lấy cớ biết bí mật của nhau để ràng buộc nhau mà!
- Với lại ngày nào cũng bị người ta lăng mạ, tôi phát ngán rồi, có cậu đi cùng thì sẽ không phải nghe mấy lời đó nữa.
Vừa hay cũng tới nhà Jimin rồi, chiếc xe dừng lại. Yoongi quay sang nhìn cậu chằm chằm, chờ đợi câu trả lời.
- Haiz... Được rồi, tôi đồng ý. Vậy là mỗi ngày cậu sẽ đến chở tôi đi học đúng chứ?
- Ừ, không cần cảm kích đâu, tôi biết tôi tốt mà. - Hắn nói, mặt hơi nghênh lên, trông rõ tự mãn.
Park Jimin nhìn hắn như nhìn một người bị ảo tưởng nặng. Cậu xì một tiếng, rất chi là bất đồng quan điểm.
- Nè nè, nếu tôi đã chịu bảo kê cậu rồi, nghĩa là sẽ trở thành anh hùng trừ gian diệt ác đảm bảo an toàn cho cậu. Sau này cậu mới là người phải cảm kích tôi đấy!
- Ừm hứm...tùy cậu. Tôi về đây, tạm biệt.
Min Yoongi nhún vai rất gợi đòn, rồi đợi cậu ra khỏi xe xong là phóng đi mất. Cậu còn chưa kịp đáp lại lời tạm biệt luôn.
'Bộ đang mắc đi vệ sinh hay gì mà vọt lẹ dữ?'
Jimin thầm nghĩ ngợi rồi đóng cổng lại, bắt đầu mở cửa chính đi vào nhà.
Cậu ném chiếc cặp đen của mình lên giường, ngân nga vài câu hát yêu đời trong lúc thay đồ. Sau đó đi xuống lục lọi tủ lạnh để tìm nguyên liệu nấu ăn. Hôm nay cậu sẽ làm món sườn heo chua ngọt theo hướng dẫn trên mạng, lần đầu làm thử nên rất háo hức luôn.
Mãi một lúc sau, đồ ăn đã được làm xong hết, cậu dọn cơm lên bàn. Bàn tay nhanh nhẹn mở chiếc laptop, cậu click chuột vào tựa game quen thuộc. Jimin gắp miếng sườn lên cắn thử, cùng lúc màn hình hiện lên thông báo tin nhắn cũ từ nửa tiếng trước.
agustd : Sắp tới anh có kì thi quan trọng, sẽ ít chơi game lại, thấy anh offline lâu cũng đừng lo nhé.
Cậu nhìn vào trạng thái hoạt động của người nọ, vẫn đang online, may quá. Cả tháng qua toàn chơi game cùng với người dùng "agustd", điều này sắp thành thói quen của Jimin rồi. Dù là quen biết qua mạng, chưa từng biết mặt nhau, nhưng cậu cảm thấy hai người rất hợp để chơi chung.
Chàng trai này khác với những người cậu từng gặp qua trong game, hắn không háo sắc, không đòi hỏi làm thân, chỉ đơn giản là chơi cùng cậu, cậu mệt thì nghỉ, cậu chán thì thôi. Không có cậu cũng chẳng sao, tóm lại là hắn không quá bám dính lấy cậu, không dụ dỗ cậu cảm mến hắn.
- agustd, tên cũng dễ gây ấn tượng thật... - Park Jimin lầm bầm thật khẽ.
Người bạn này thú vị quá, làm hứng thú trêu ghẹo của cậu trỗi dậy mất rồi. Hắn quá đơn thuần, quá an toàn.
j.m : Có muốn chơi bây giờ không? Em cũng sắp thi, chắc mai mốt cũng khá bận.
agustd : Được, anh online là để chờ em vào mà.
j.m : Hahah...
j.m : Anh ơi, tự nhiên nói chuyện ngọt quá.
Người kia giữ im lặng chừng vài phút, rồi mới soạn tin trả lời lại.
agustd : Ừm, không biết sao ngón tay gõ được mấy chữ đó.
j.m : Thôi em gửi lời mời rồi đó, vào đi.
agustd : Vào rồi.
Họ còn có vài người bạn khác cũng vào chơi chung, cả bọn tám chuyện rôm rả lắm. Jimin cứ vừa ăn một tí là phải đặt bát xuống để gõ chữ, cậu khoe với họ rằng hôm nay thử nấu món mới, ăn rất được. Mấy người bạn kia thả cảm xúc quá trời, đòi phải nếm thử mới tin.
Park Jimin vui vẻ nhai hết miếng sườn cuối cùng trong dĩa, công nhận là ngon thật. Sống một mình cũng khá lâu rồi, trình độ nấu nướng của cậu cũng theo đó mà cải thiện từng ngày.
Cậu treo máy để dọn dẹp một lát, đến khi quay lại thì thấy tài khoản "thv" gửi yêu cầu muốn vào chung đội. Nhóm Jimin đang ở chế độ chơi nhiều người nên vẫn có thể cho thêm người này vào.
thv : Xin chào~
thv : Tôi có thể chơi cùng mọi người không?
j.m : Tất nhiên, hoan nghênh cậu.
j.m : Mọi người cũng làm quen với cậu ấy đi.
agustd : Chào.
Si bun : Xin chào bạn mới!
quần hồng : Chào nhé, bạn mới của j.m hả?
thv : Phải, chào các cậu.
Thời gian chào hỏi làm quen đã xong, Jimin bật chế độ nghiêm túc trên mặt. Ấn nút lướt di chuyển như bay trong game.
j.m : Đi đánh boss thôi.
Các nhân vật trên màn hình lần lượt theo sát người dẫn đầu "j.m", bọn họ cứ thế mà chơi khá lâu. Đến khi tạm biệt nhau thì cũng đã hơn 4 giờ chiều.
Park Jimin vươn vai một cái, đóng laptop lại rồi lấy quần áo đi tắm. Cậu có một thói quen khó bỏ là mang điện thoại vào phòng tắm để nghe nhạc. Yên tâm là có chỗ để cậu đặt điện thoại mình lên, đảm bảo nó không bị dính nước rồi mới đi tới khu vực tắm rửa.
Thân hình Jimin vừa đủ đẹp, không quá cơ bắp mà cũng chẳng ở mức mảnh khảnh gì mấy. Cậu chỉ hơi thiếu chiều cao thôi, cũng may là cô người yêu Ami thấp hơn cậu, hai người đứng cùng nhau vẫn khá đẹp đôi. Và đó là những gì cậu tự nghĩ, còn người khác thì không chắc.
***
Cứ như thế, những ngày tiếp theo đó Min Yoongi đều đặn đến chở Park Jimin đi học.
Họ đã tìm được chỗ đậu xe cách trường một khoảng an toàn, không tốn phí luôn. Đó là cửa hàng chăm sóc thú cưng của một đàn anh rất tốt bụng. Anh ấy cho Yoongi đậu xe bất cứ lúc nào hắn cần, đổi lại hắn sẽ giới thiệu thêm khách hàng cho anh ấy.
Song song với việc đến trường cùng nhau, mối quan hệ giữa Jimin và Yoongi đã tốt lên không ít. Dù ở lớp họ vẫn không có tương tác gì nhiều, nhưng mỗi lần ngồi trên xe là có chuyện để nói. Cậu đã hao tâm tổn sức lắm mới khiến Min Yoongi từ một kẻ kiệm lời thành một người bạn thường xuyên trò chuyện với cậu.
Tên mặt lạnh đã chịu mở lòng hơn, có thể xem đây là một thành tựu đáng khen ngợi.
Sáng hôm nay Jimin vừa tỉnh dậy trên giường đã cảm thấy thân nhiệt mình hơi nóng, cậu uể oải cầm điện thoại lên nhắn tin cho vị thiếu gia họ Min kia.
Jimin : Hình như tôi bị cảm rồi, chắc hôm nay cậu không cần qua đón tôi đâu.
Chưa đầy 1 phút, điện thoại cậu đã thông báo có tin nhắn mới.
Yoongi : Tôi đến trước nhà cậu rồi.
Yoongi : Không đi học nổi à? Tôi có mua sẵn đồ ăn sáng rồi, thực sự không ăn?
Cậu thở dài một hơi rồi cố gắng ngồi dậy, tự đưa tay sờ vào trán mình. Thật ra cũng không quá nóng, đi học chắc cũng không đến nỗi nào. Quan trọng hơn là hắn đã mua đồ ăn cho cậu luôn rồi, không đi cùng thì thấy hơi tiếc.
Jimin : Chờ chút, tôi xuống ngay.
Yoongi : Ừ, phải vậy chứ.
.................................................
Giả sử đây là phòng tắm của Jimin trong fic:
Mỗi lúc tắm cậu ấy sẽ đặt điện thoại trên thành bồn rửa tay bên kia để bật nhạc~
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com