Chap 13 : Cửa hàng Chìn Chin
Park Jimin đã phải cố vỗ vào mặt mình nhiều lần để giữ tỉnh táo, gượng sức xách cặp xuống dưới nhà. Min Yoongi đứng tựa lưng vào cửa xe, vừa thấy cậu mở cổng bước ra liền tiến đến kiểm tra nhiệt độ trên trán cậu.
Đột ngột quá, Jimin cứng đờ người, cứ thế đứng yên cho hắn chạm tay vào trán. Tay hắn không mềm bằng cậu, nhưng lại mang đến cảm giác mát mẻ dễ chịu.
Chạm thêm tí nữa...hình như cũng không tồi.
- Đúng là có nóng thật... - Yoongi có chút cảm thông.
- Tôi tắt máy lạnh trong xe rồi, yên tâm vào đi.
- Ừm...
Thấy hắn mở cửa xe giúp mình, cậu gật đầu thay lời cảm ơn rồi ngồi vào trong. Thứ đầu tiên khiến Jimin chú ý là hai phần hamburger còn hơi nóng được đặt giữa hai chỗ ngồi. Yoongi đứng ở ngoài nhắc cậu cứ lấy mà ăn, sau đó hắn mới mở cửa ngồi vào ghế lái. Chiếc xe sau vài giây khởi động thì đã lăn bánh.
Min Yoongi bữa nay chạy khá chậm, một phần vì muốn người kia thong thả ăn cho xong cái bánh hamburger, một phần vì sợ cậu dễ bị choáng nếu hắn chạy với tốc độ cao. Dẫu sao Jimin cũng đang mệt trong người mà.
Park Jimin ăn được phân nửa, liếc sang thấy người nọ vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ăn sáng, cậu nói khẽ.
- Cậu...không định ăn à?
Không để cậu đợi lâu, hắn đánh lái rẽ phải rồi nhàn nhạt đáp lại.
- Tôi còn phải lái xe mà, ăn kiểu gì? Cậu ăn đi.
- Ầy, tôi có thể cầm giúp cậu, cậu cũng mau ăn đi.
Nói rồi Jimin chộp lấy phần ăn của hắn, mở hộp ra, cầm cái bánh đưa đến gần miệng hắn.
Yoongi không có ý kiến gì, tầm mắt hắn nhìn thẳng vào mặt cậu rồi lại nhìn xuống bàn tay đang cầm bánh kia. Hắn hơi cúi mặt, cắn một miếng.
'Cũng ngon...' - Tên họ Min nào đó đã nghĩ thầm như vậy.
Gần nhà hắn có cửa hàng bán thức ăn nhanh mới mở, hôm nay tiện đường nên hắn tấp vào mua thử luôn. Coi bộ ăn cũng được phết, sau này có thể thường xuyên ghé đó mua thêm vài món.
Jimin ăn hết phần của mình, tiếp tục giúp người nọ cắn từng miếng bánh trên tay cậu. Cũng chả biết vì sao, chỉ là tự nhiên lòng tốt của cậu trỗi dậy, "đút ăn" cho người bạn mới này suốt quãng đường đi.
Lúc Min Yoongi ăn hết cũng là lúc xe họ chạy vào bãi đỗ của cửa hàng Chìn Chin, cả hai bước xuống chỉnh trang lại đồng phục.
- Buổi sáng tốt lành, hai đứa đi học vui nha!
Anh chủ cửa hàng đang ở bên trong chải lông cho cún, phấn khởi vẫy tay khi họ chuẩn bị đi lướt qua.
Người này là Kim Seokjin, có thể gọi thân thương với cái tên "Jin", hiện đang là sinh viên năm nhất. Jin là đàn anh của Yoongi, hai người vô tình quen biết trong một lần anh ấy về thăm trường cấp 3, thế là họ giữ liên lạc tới giờ. Mà hắn phải công nhận là quen biết Jin cũng rất có ích, anh am hiểu nhiều thứ, chia sẻ kinh nghiệm rất nhiệt tình, còn cho hắn đậu xe nhờ trong cửa hàng. Đàn anh này quá tốt bụng và phóng khoáng luôn!
Park Jimin lịch sự cúi chào lại Kim Seokjin, còn người đi cạnh cậu thì gật đầu một cái cũng xem như có chào. Trước khi thực sự rời khỏi khoảng sân rộng ấy, cậu ngoái đầu lại nói to cho anh Jin nghe.
- Chúc anh hôm nay chăm được thật nhiều thú cưng nha.
- Ờ, nhất định rồi! - Seokjin vui vẻ lớn giọng đáp.
Chìn Chin không chỉ buôn bán những món đồ dành cho thú cưng, mà còn có các dịch vụ chăm sóc thú cưng vô cùng chất lượng, giá cả lại hợp lí. Tuy chỉ mới khai trương vào cuối năm ngoái nhưng cửa hàng đã có một lượng khách ổn định. Chứng tỏ Jin rất giỏi trong việc quản lí chỗ này, hẳn là anh đã dốc không ít tâm sức.
Min Yoongi cảm thấy sắp đến giờ học rồi nên kéo Jimin đi nhanh hơn. Bọn họ phải đi bộ hơn 5 phút nữa mới tới trường.
- Trong người thấy thế nào rồi? - Hắn bật ra một câu thật khẽ.
Nếu cậu không chú ý tới hắn thì có lẽ không thể nghe thấy câu hỏi vừa rồi luôn. Đấy là thái độ hỏi han người bệnh đấy hả?
Yoongi từ nhỏ không quen với việc tỏ ra quan tâm người khác, nói mấy câu tình cảm sến sẩm thì càng không. Nên khi muốn hỏi thăm ai, hắn sẽ trở nên mất tự nhiên, nói vu vơ cho ai nghe được thì nghe, xem như hắn chưa nói cũng được. Hắn bị ngượng miệng.
- Ổn hơn lúc mới tỉnh trên giường rồi. Cảm ơn đã quan tâm tôi nhé, bạn học Yoongi~
Thiếu gia nhà họ Min ậm ừ cho xong rồi sải bước đi phía trước, phong thái vẫn cứ lạnh lùng.
Hai người họ bắt đầu đồng hành cùng nhau cũng được vài tháng rồi, thân thì đúng là có thân hơn. Nhưng mỗi lần tỏ ra quan tâm nhau là bầu không khí cứ trở nên ngại ngùng, khó quen. Dù sao cũng là hai thằng con trai, lớp 11 rồi chứ còn nhỏ gì nữa đâu, trưởng thành cả rồi. Có lẽ hắn và cậu cần thêm thời gian để hoàn toàn xóa bỏ khoảng cách.
***
Ở trường học
May quá, Min Yoongi và Park Jimin đi qua cổng trước khi nó bị đóng lại. Hai người bọn họ đi học vẫn kịp giờ.
Jimin định để hắn đi vào lớp trước, còn cậu sẽ vòng xuống căn-tin mua nước giải khát. Nhưng chưa kịp tách nhau bao xa thì cậu lại nghe thấy mấy tiếng ngứa tai.
- Ê thằng hèn, dạo này có Park Jimin đi chung nên trông mày láo hẳn ra ha!
- Đừng nói với bọn tao là mày được thằng Jimin bảo kê thật nhá? Hay mày kiếm được cớ gì để chơi chung với nó rồi?
Min Yoongi nhìn lũ kia, không nói gì, chỉ tiếp tục bước vào lớp. Tiếng giễu cợt của bọn nó ngày càng lớn, đến nỗi Jimin phía bên kia phải dừng bước. Cậu siết chặt tay lại thành nắm đấm, xoay người lại không thèm mua nước nữa.
- Hahah mày với nó cũng xứng, một đứa thì nghèo cần tìm chỗ bám, đứa kia chỉ biết dùng vũ lực thích đóng vai anh hùng. Trời ơi có khác gì kịch bản phim không? Hài chết tao...
Một tên đang cười cợt thì bất chợt rùng mình, cảm thấy sống lưng lành lạnh nên gã quay đầu lại nhìn thử. Rồi một cú đấm bất ngờ sượt qua mặt gã ta, Park Jimin nhếch miệng cười đầy nguy hiểm. Vừa rồi chỉ là dọa thôi, cậu không muốn bị bẩn tay.
Cả đám học sinh quanh đó đều im bặt, cẩn thận quan sát tình hình, tên kia có vẻ là thảm rồi đây. Yoongi vốn đã đứng trong lớp cũng liếc ra nhìn về phía cậu.
- Ji...Jimin, tao thấy mày đi rồi mà sao tự dưng quay lại...áh!
Tên nam sinh ban nãy còn mạnh mồm nhưng hiện tại chỉ biết hét lên vì đau, gã bị cậu nắm tóc giật ngược ra sau. Chiều cao của hai người vốn dĩ là xem xem nhau, nhưng bị thế này khiến gã phải ngước mắt nhìn cậu. Gã ta sợ hãi, miệng thốt lên mấy câu xin lỗi vô nghĩa, cả người run rẩy muốn chống cự nhưng không thể.
- Mày còn muốn sống thì ngậm cái mồm lại. Tụi bây lộng hành quá nhỉ? Biết tao đi với Min Yoongi mà còn lôi hai đứa tao ra đùa cơ?
Park Jimin trừng mắt đáng sợ nhìn hết cái đám kia một lược, rồi lại trở về nhìn kẻ trước mắt.
- Nghe kĩ nhé, Min Yoongi là bạn tao, tụi mày động vào bạn tao là không xong đâu đấy. Tao không ngán mấy đứa công tử bột đâu!
Nói rồi cậu buông tên học sinh ấy ra, không muốn gây chú ý thêm nữa. Jimin đi về lớp cũng không quên va mạnh vào vai gã, khiến gã phải ôm vai tức tối gằn giọng lên với cậu.
- Mày cần gì phải chơi với thằng đó!? Muốn bạn thì bọn tao làm bạn mày được mà? Dù sao mày cũng là con trai nhà họ Park, cần gì phải theo tên hèn mọn đó?
Không ổn rồi, cậu lại muốn ra tay đánh người. Sao tên này cứ sủa mấy câu ngu thế không biết.
Đây là tiếng chó, dứt khoát là tiếng chó sủa.
Mà Park Jimin thì không muốn hiểu tiếng chó.
Cậu không quay lại, nhưng cũng chưa vội đi tiếp, cứ đứng đó cho tay vào túi quần, cậu phản hồi với giọng đầy châm chọc.
- Bạn bè đếch gì với mấy đứa sẵn sàng sân si sau lưng tao? Mày cũng xứng hả? Tao chơi với ai không cần người khác quản. Mấy đứa mày còn không bằng cái móng chân của Min Yoongi nữa.
Lũ người đó căm phẫn lắm nhưng có làm được gì đâu. Người của nhà họ Park không dễ đụng vào, hơn nữa Jimin còn giỏi đánh đấm, bọn nó căn bản là không dám làm gì cậu.
Trước khi bước qua cửa lớp học, cậu quăng cho cả đám ngứa đòn kia một câu như tát thẳng vào mặt từng đứa.
- Lúc nãy tụi bây nói Yoongi xứng với tao nhỉ, banh mắt ra mà xem bộ phim bọn tao đóng chính là tuyệt tác!
..................................................
Đôi lời : Nhớ vote nha~
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com