7
Bây giờ mỗi ngày tôi đều phải chở theo tên nhóc Park JiMin đi học.
Chiếc xe đạp cũ mà tôi đã dùng 4 năm nay chính là phương tiện.
Nó ngồi phía sau tôi, miệng nó cứ không ngừng nói chuyện. Biết phiền thế nào không khi tôi mệt thở chẳng ra hơi vì có một con lợn béo tròn ngồi phía sau chứ. Park JiMin tăng cân rồi, nó lại ú, lại tròn hơn nhưng mỗi việc nó vẫn lùn.
Nó 13 thổi, nó lớn rồi đó. Đúng ra nó nên chở một ông già như tôi cơ.
Hôm nọ tôi bảo nó chạy xe thử. Nó vừa lên xe đã ngã xuống, nó lại khóc.
"Hyung, chân em ngắn quá" Nó nói với tôi thế đấy.
Vì vậy tôi phải đèo theo nó đi học tiếp hết năm nay.
Min YoonGi- 15 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com