10 - ngày vắng anh
Tiệm hoa vẫn mở cửa mỗi ngày, những đóa hồng nhung vẫn được xếp ngay ngắn trong chiếc bình thủy tinh giữa cửa tiệm. Nhưng kể từ ngày Yoongi rời đi, không khí nơi đây trở nên trống trải lạ thường. Jimin đứng sau quầy, tay mân mê những cánh hồng đã héo. Cậu hay quên tưới nước, hay để hoa úa tàn bởi tâm trí không còn ở đó nữa. Những vị khách quen vẫn ghé qua, nhiều người đã quá quen với dáng vẻ hồn nhiên, tươi cười của Jimin - một nụ cười pha chút nhí nhảnh khiến ai cũng thấy ngày mình tươi sáng hơn. Giờ đây, cậu vẫn mỉm cười khi đón khách, vẫn dịu dàng gói những bó hoa như trước, nhưng trong ánh mắt lại thiếu đi thứ ánh sáng lấp lánh thường thấy. Có người nhận ra, nụ cười ấy bỗng trầm hơn, như phủ một lớp sương mỏng. Và mỗi khi khách rời đi, cậu lập tức hạ khóe môi xuống, thở dài khẽ đến mức khó ai nghe, rồi lặng lẽ quay lại với vẻ mặt rầu rĩ vốn đã lặng lẽ trú ngụ trên gương mặt từ lâu.
Jimin vẫn giữ thói quen pha trà cho hai người. Một ly đặt trước mặt mình, một ly bên cạnh để trống. Như thể chỉ cần quay đầu, Yoongi sẽ lại ngồi đó, cười nửa miệng và nói bằng giọng trầm khàn quen thuộc:
"Chà, hoa hôm nay có mùi giống em đấy."
Nhưng ly trà ấy cứ yên vị trên bàn và dần trở nên nguội lạnh.
Đêm đã xuống từ lâu. Cả con phố yên ắng đến mức tiếng gió khẽ luồn qua khe cửa cũng nghe rõ mồn một. Phòng trọ trên lầu nhỏ, nơi từng đêm cậu chờ đợi, giờ trở thành một cái kén kìm hãm cậu trong cô đơn. Trong phòng, Jimin ngồi bên mép giường, đôi mắt vô hồn dán vào mảnh trăng bạc ngoài khung cửa sổ. Ánh trăng len lỏi, hắt lên gương mặt cậu một lớp sáng mong manh như sắp vỡ. Trên tay cậu, chiếc áo sơ mi trắng của Yoongi vẫn còn vương mùi hương nhàn nhạt, thứ mùi mà Jimin đã quen thuộc đến mức chỉ cần khẽ nhắm mắt là như thấy bóng dáng người đó đang ở ngay đây.
Đêm nào cũng vậy, cậu luôn ôm nó thật chặt vào ngực, khẽ hít một hơi dài, rồi như không thể kìm nén thêm nữa, đôi vai run lên. Nước mắt lăn dài, rơi xuống lớp vải, thấm vào từng sợi chỉ. Cảm giác trống rỗng bủa vây, lạnh lẽo hơn cả gió đêm bên ngoài. Yoongi đi rồi. Không một lời hẹn chắc chắn. Chỉ là một lời hứa mơ hồ, mỏng manh như sương. Và cậu... chẳng biết mình phải đợi bao lâu.
Bất chợt cánh cửa gỗ khẽ mở ra, tiếng bản lề cọt kẹt vang lên.
"Jimin? Làm gì mà tắt điện tối um thế này ? " Giọng dì chủ vang lên, vừa lần tay mò tìm công tắc bật đèn, vừa cố gắng nheo mắt tìm lấy cậu với chút ánh sáng ít ỏi hắt lên từ ánh trăng ngoài ban công. Dì vừa trở về sau nhiều ngày ở quê chăm mẹ ốm nhưng lại không báo trước.
Khi đèn được bật, dì bỗng khựng lại khi thấy Jimin đang ngồi ôm áo, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn chưa kịp lau.
"Trời ơi, chuyện gì vậy con? " Dì thật sự hốt hoảng, nhanh bước tới, ngồi xuống cạnh giường.
Jimin vội cúi gằm mặt, đưa tay quệt nhanh giọt nước mắt, cố gắng nặn ra một nụ cười yếu ớt.
"Không... dì, con... "
Nhưng cái run khẽ trong giọng nói đã phản bội cậu.
"Không không cái gì...Mắt đã sưng tấy lên thế này. Dì chưa bao giờ thấy con khóc như vậy. Con lúc nào cũng cười, lúc nào cũng lạc quan. Vậy mà giờ...có chuyện gì mau nói dì nghe " Giọng dì ân cần thăm hỏi pha chút nghèn nghẹn.
Jimin im lặng rất lâu. Dường như cậu đang đấu tranh giữa việc giữ bí mật hay nói ra hết. Ánh trăng chiếu qua khung cửa, hắt vào đôi bàn tay đang siết chặt áo của Yoongi. Cơn cô đơn âm ỉ bỗng dâng lên cuồn cuộn, khiến cậu nhận ra mình thực sự cần một ai đó để tựa vào. Gồng gánh một mình chỉ khiến trái tim thêm nặng nề và từng nhịp thở trở nên khó chịu đến nghẹn lại.
Và thế là cậu bắt đầu kể, như tìm kiếm một điều gì đó vững chắc để có thể tạm thời dựa vào.
Cậu kể về một buổi chiều mưa, khi một gã trai lạ bước vào cửa hàng hoa với ánh mắt lạnh lùng nhưng lại chọn một bó hoa dịu dàng đến lạ. Cậu kể về những lần chạm mặt, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng khiến tim mình đập nhanh hơn. Rồi kể về cách họ dần bước vào cuộc đời nhau, một cách chậm rãi nhưng sâu đậm.
Giọng Jimin run rẩy hơn khi nhắc đến khoảnh khắc Yoongi rời đi. Không phải một cuộc cãi vã. Không phải sự lạnh nhạt dần. Chỉ là hắn biến mất, để lại một lời hẹn mong manh và một khoảng trống không gì lấp đầy.
Dì chủ im lặng lắng nghe, không ngắt lời. Đôi mắt dì ánh lên sự xót xa, xen lẫn chút bất lực. Khi Jimin kết thúc câu chuyện, cả hai đều im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng. Trong lòng dì thoáng hiện lên sự ngỡ ngàng, đứa trẻ ấy trước giờ chỉ quanh quẩn trong tiệm hoa, sáng sớm chăm cây, tối muộn sắp lại từng lọ nước cho hoa tươi lâu. Nhiều lần dì bảo cậu nên ra ngoài nhiều hơn, tìm lấy vài người bạn, thậm chí biết đâu sẽ tìm được một người để yêu. Mỗi lần như thế, cậu chỉ cười ngại ngùng, lảng tránh chủ đề, rồi lại chúi mũi vào công việc. Vậy mà giờ đây, chỉ sau một khoảng thời gian dài vắng bóng, bao nhiêu chuyện đã xảy ra với cậu. Dì mừng vì cậu biết cách mở lòng, tìm thấy tình yêu, nhưng trong niềm mừng ấy lại xen lẫn một chút xót xa khi nghe những gì cậu vừa kể, những trải nghiệm không phải ai cũng muốn có trong đời.
Cuối cùng, dì khẽ đặt tay lên vai cậu, giọng ấm áp:
"Jimin à, có những người bước vào đời mình không phải để ở lại mãi mãi, nhưng họ sẽ để lại cho mình những điều mà cả đời này cũng không thể quên được. Dì biết, trong lòng con lúc này như có một khoảng trống, vừa đau vừa lạnh, đến mức thở cũng thấy nặng nề. Nhưng con ạ, không phải ai rời đi cũng là để bỏ con lại, đôi khi họ rời đi,là để tìm đường quay lại một cách tốt hơn, trọn vẹn hơn.
Cuộc đời con, dì không thể thay con quyết định, cũng không thể bắt trái tim con quên hay nhớ ai. Nếu con tin vào lời hẹn ấy, thì hãy cứ đợi. Nhưng nhớ rằng, sự chờ đợi sẽ không còn ý nghĩa nếu nó khiến con bỏ rơi chính cuộc sống của mình. Hãy đợi bằng cách vẫn sống tốt, vẫn cười, vẫn chăm sóc bản thân. Để nếu một ngày cậu ấy quay về, con có thể mở cửa và mỉm cười chào đón, chứ không phải chìm trong những tháng ngày hao gầy.
Dì không nói chuyện duyên phận là để con dựa vào nó rồi ngồi yên một chỗ. Duyên phận chỉ thực sự đưa người ta đến với nhau khi cả hai vẫn đang bước tiếp, vẫn còn sức để nắm lấy tay nhau. Con hiểu chứ ? "
Jimin cắn môi, gật đầu nhẹ. Dì kéo cậu vào vòng tay, ôm thật chặt. Trong cái ôm ấy, Jimin thấy lòng mình ấm lại một chút, như thể những vết nứt trong tim vừa được vá tạm bằng hơi ấm gia đình. Từ ngày mẹ mất, chưa ai ôm cậu như thế này, một cái ôm vừa đủ chở che, vừa đủ dịu dàng để xoa dịu những vết xước trong tim. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy dì như người mẹ thứ hai của mình, không phải vì máu mủ, mà vì tình thương chân thành dì dành cho cậu. Nhưng sâu trong ngực, nỗi trống rỗng vẫn cuộn lại, nhắc nhở rằng người mà cậu muốn được ôm nhất... lại đang ở nơi khác.
Cậu không trách Yoongi. Không oán giận. Chỉ là nỗi nhớ quá đỗi tàn nhẫn. Mỗi lần đêm xuống, chỉ cần nghe thấy tiếng gió lùa qua khe cửa, cậu lại giật mình ngoái lại. Hy vọng. Rồi thất vọng.
Jimin tự nhủ phải quen với khoảng trống đó, nhưng trái tim cậu vẫn cứ đập nhanh mỗi khi ảo giác bước chân vang lên trước cửa. Cậu nhớ đến bàn tay ấm áp từng nắm lấy tay mình, nhớ ánh mắt sâu thẳm luôn nhìn cậu như thể cả thế giới đều nằm trong đó. Cảm giác ấy vừa là liều thuốc, vừa là con dao, khiến cậu sống tiếp... nhưng cũng rỉ máu mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com