4 - rung động
Cửa hàng hoa vào buổi sáng thứ Bảy bận rộn bất ngờ.
Jimin quấn vội tạp dề, vừa cắt hoa vừa trả lời điện thoại. Yoongi đứng sau quầy, tay lóng ngóng với cuộn dây ruy băng đỏ, vẻ mặt căng như thể đang thao tác gỡ rối một quả bom.
" Dây thắt nơ đơn giản thôi mà, có gì khó đâu " Jimin hướng mắt sang và bắt gặp cảnh tưởng hắn lúng tung trông thật buồn cười, tay cậu vẫn thoăn thoắt gói một bó hướng dương dù không cần nhìn vào nó.
" Cậu coi thử xem, sao tôi thắt mãi mà cái thứ này vẫn không chịu thành nơ !!! " Hắn nhíu mày, giơ lên một thứ méo mó không rõ hình thù.
Cậu đi tới, đứng sát cạnh hắn. "Đưa đây, để tôi chỉ cho."
Cậu vòng tay đan xen vào cánh tay hắn, nắm chặt lấy hai đầu dây. Hơi thở phả lên gò má hắn, nhẹ như cánh hoa. Yoongi đứng sững lại, mạch máu dưới da nóng dần.
Jimin hình như cũng cảm nhận được khoảng cách gần quá mức ấy. Cậu ho khẽ, lùi lại một chút.
"Xong rồi. Anh chỉ cần giữ nhẹ là được."
Yoongi không quay đầu. Nhưng tai hắn đỏ ửng.
Tầm trưa, sau khi giao một đơn lớn cho đám cưới, cậu đề nghị hắn đi cùng mình mang một bó hoa đến bệnh viện, là đơn giao định kỳ cho một phòng khám nhỏ.
Cả hai đội nón, đẩy chiếc xe chở hoa đi qua con phố đầy nắng. Lần đầu tiên, họ bước ra ngoài cùng nhau, như hai người bạn thật sự, không còn chỉ là "kẻ lạ ngủ nhờ".
"Hôm nay trời đẹp thật." Jimin nói, vừa kéo áo khoác.
"Ừ. Mùi hoa cũng thơm." Yoongi đáp, cúi đầu ngửi nhẹ bó lavender trong tay.
"Không ngờ anh lại hợp với việc này nhỉ."
"Bản thân tôi còn ngạc nhiên hơn cậu đấy."
Cả hai bật cười. Nhưng đột nhiên, hắn khựng lại.
Một người đàn ông mặc áo khoác da, đội nón đen bước ra từ quán cafe bên đường. Ông ta nhìn Yoongi, mắt nheo lại, như nhận ra điều gì đó.
Hắn lập tức quay đầu, thúc giục cậu bước nhanh. "Đi thôi."
"Gì thế?" Jimin hỏi nhỏ, nhưng thấy gương mặt hắn tái đi.
"Không có gì" Yoongi đáp cộc lốc.
Khi họ đến trước bệnh viện, hắn nói với vẻ gấp rút : " Cậu vào giao hoa rồi trở về tiệm đi, tôi đi có việc "
Chưa đợi Jimin kịp phản ứng, hắn đã vội bước đi và mất hút sau ngã rẽ của con hẻm nhỏ. Cậu dõi theo bóng hắn, tim đập mạnh. Lần đầu tiên, cậu thấy Yoongi sợ hãi thật sự.
Tối hôm đó, hắn không về.
Jimin ngồi chờ ở quầy tới khuya, bật đèn ngoài hiên, nhìn tới nhìn lui chiếc đồng hồ treo trên tường, nấu một nồi canh nhỏ như để xua đi cái lạnh lẽo trống vắng nơi đây, nhưng rồi lại phải đổ đi vì nó dần trở nên nguội lạnh.
Sáng hôm sau, cửa kính mở ra, gió lùa vào mùi cẩm chướng và oải hương. Cậu đang ngủ gục trên quầy, giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng động phát ra.
" Yoongi "
Hắn đứng đó, má phải có vết xước và sưng đỏ như bị đấm.
"Anh đi đâu?" Jimin bật dậy, giọng đầy lo lắng.
"Tôi phải dọn dẹp một thứ cũ kỹ." Hắn nói nhỏ một cách mông lung khó hiểu, nhưng lại chẳng có ý định giải thích thêm rồi ngồi sụp xuống hàng ghế chờ dành cho khách gần cửa ra vào.
Jimin đi vào, lấy khăn và hộp y tế. Cậu ngồi xuống cạnh hắn, cẩn thận lau vết thương.
Hắn nhìn cậu, mắt khẽ chớp. "Sao cậu không hỏi?"
"Hỏi gì?"
"Tôi là ai. Tôi làm gì vào tối qua và tại sao lại bị đánh."
"Vì tôi nghĩ nếu anh muốn nói, thì anh sẽ nói."
Yoongi mím môi, ánh nhìn không rời lấy gương mặt cậu. Một lúc lâu sau, hắn khẽ lên tiếng:
"Tôi từng làm việc cho một nhóm buôn hàng lậu. Không ma túy, không người, nhưng cũng không sạch sẽ gì. Tôi bỏ sau khi em gái tôi chết. Nhưng có vài người không thích việc tôi rút lui. Vì họ nghĩ tôi đã biết quá nhiều về những việc họ làm."
Jimin đặt bông gòn xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Và giờ anh trốn chạy?"
"Không hẳn. Tôi...đang tìm nơi để sống tiếp."
"Thế thì ở đây đi." Cậu nói, giọng nhỏ nhưng chắc. "Anh có thể bắt đầu từ việc học thắt nơ."
Yoongi cười nhẹ một tiếng, khô khan và đầy mệt mỏi.
Hắn di chuyển hướng mắt xuống tay mình, rồi lại tiếp tục ngước lên nhìn cậu với ánh mắt đầy dịu dàng.
"Cậu lúc nào cũng có mùi hoa trên tay."
"Vì tôi sống giữa hoa."
"Không, tôi nghĩ là do bản chất cậu vậy rồi."
Jimin hơi sững người. Câu nói ấy không hẳn là lời tán tỉnh, nhưng đủ khiến lòng cậu rạo rực.
"Vậy còn anh?" Cậu hỏi lại sau khi đã dán xong miếng băng urgo lên vết thương cho hắn, cố giữ giọng bình thường. "Anh có mùi gì?"
"Mùi gió. Mùi đường phố. Mùi quá khứ bốc khói. Nhưng nếu ở gần cậu thêm, có khi tôi đổi mùi được đấy."
Jimin không đáp, nhưng tim cậu đập mạnh.
Họ ngồi yên như thế, cạnh nhau, dưới mái hiên ẩm mùi mưa cũ và hoa khô. Không cần chạm vào, nhưng khoảng cách ấy như một sợi dây thun đang dần kéo sát.
Cả hai dường như vẫn chưa có ý định rời mắt khỏi đối phương, thu gọn từng cử chỉ của nhau. Và gần như theo bản năng, hắn chạm nhẹ lên tóc mái cậu, gạt đi cánh hoa vương trên đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com