5 - điều chưa nói
Cửa hàng hoa mấy hôm nay yên ả lạ thường.
Yoongi thức dậy sớm, tự tay lau kính, quét sân, còn học gói hoa qua mấy video trên mạng Jimin để sẵn trong máy. Hắn còn lén trồng lại chậu sen đá bị úng hôm nọ, dù vụng về đến mức ngón tay bị gai xương rồng đâm mấy chỗ.
Jimin nhìn hắn qua khung cửa, nhẹ mỉm cười.
Thật khó tin khi người con trai đã từng đi cùng bóng tối lại lặng lẽ chăm hoa và cười lên khi thấy một con mèo hoang thè lưỡi liếm nước.
Buổi trưa, một người khách lạ ghé vào.
Gã đàn ông trung niên, mắt sắc. Ông ta chọn một bó lavender, rồi chợt hỏi:
"Cậu nhân viên kia mới làm ở đây à?"
Jimin ngẩng lên, khẽ gật đầu.
"Anh ấy giúp việc thôi. Có chuyện gì sao?"
Người đàn ông mỉm cười đầy ẩn ý, ánh mắt lại như nhìn xuyên qua cửa tiệm.
"Không. Chỉ là thấy quen thôi."
Rồi ông ta cầm lấy bó hoa và rời đi, trong lòng cậu bất giác nổi lên một dự cảm không lành.
Tối đó, khi hắn đang gấp lại khăn lau bàn, Jimin ngập ngừng:
"Yoongi... Hôm nay có một người đàn ông đến mua hoa và hỏi về anh."
Hắn ngước lên, bàn tay dừng lại một nhịp.
"Ông ta nói gì?"
"Chỉ là... nói rằng thấy anh quen thôi."
Yoongi không đáp. Một lát sau, hắn buông câu:
"Nếu có một ngày tôi biến mất, cậu có tìm không?"
Jimin hơi khựng lại. Gió đêm luồn qua ô cửa sau, mang theo mùi dạ lan thoang thoảng.
"Nếu tôi biết lý do, tôi sẽ tìm."
"Còn nếu tôi là thứ mà cậu không nên dính vào?"
Cậu tiến lại gần, đặt tay lên bàn, mắt nhìn thẳng vào hắn:
"Tôi không quan tâm anh là ai trước đây. Tôi chỉ thấy anh bây giờ, đứng ở đây, học thắt nơ một cách vụng về, và cố gắng khiến một chậu sen đá không chết."
Hắn bật cười, nhưng mắt lại hoe đỏ. Chưa từng có ai nói với hắn như thế.
Không ai từng nhìn thấy phần tử tế trong hắn, ngoại trừ cậu trai nhỏ có đôi tay luôn thơm mùi hoa ấy.
Đêm ấy, Jimin mơ thấy mình chạy trong một cánh đồng oải hương. Xa xa là bóng ai đó mặc áo đen, nhưng mỗi lần cậu tiến gần, người đó lại lùi lại, cho tới khi tan vào sương mù tím nhạt.
Cậu tỉnh giấc giữa khuya.
Yoongi không ở trong phòng.
Cậu bước ra ngoài, lòng bắt đầu có thứ gì đó se lại.
Ngay lúc đó, một tin nhắn đến. Không có tên người gửi.
/Thằng đó không đơn giản như cậu nghĩ. Tốt nhất là đừng dính quá sâu/
Jimin nắm chặt điện thoại, tim đập như đánh trống ngực.
Sáng hôm sau, cậu đi xuống bếp, thấy Yoongi đang cắt táo, một bên là nồi cháo gà sôi sùng sục.
Nhìn hắn, cậu nhớ đến dòng tin nhắn nhận được tối qua và muốn tiến tới hỏi ngay rằng họ là ai, vì sao họ cảnh báo cậu về hắn.
Nhưng rồi, cậu chỉ im lặng ngồi xuống.
Yoongi đưa cho cậu một bát cháo, mắt khẽ liếc. "Ngủ không ngon?"
"Ừm."
"Cậu mơ thấy gì?"
"Tôi thấy ai đó bỏ đi khi tôi cố chạy tới."
Hắn ngẩn người. Một lát sau, hắn nói như không thở ra tiếng:
"Nếu tôi là người đó, cậu có ghét tôi không?"
"Tôi không biết." Cậu đáp, rồi nhìn hắn thật sâu. "Nhưng tôi sợ rằng một ngày tôi sẽ không còn thấy anh ở đây nữa."
Câu nói ấy khiến hắn chết lặng.
Lần đầu tiên, hắn cũng thấy sợ. Không phải vì kẻ đuổi giết ngoài kia, mà vì nếu mất đi cậu, thì dù sống, cũng là tồn tại vô nghĩa.
Buổi chiều, khi Jimin đang dọn hàng, Yoongi ra hiệu cậu vào trong nhà lấy thêm dây buộc.
Cậu bước vào, tiến tới ngăn kéo bàn rồi mở ra. Bên trong là một khẩu súng nhỏ, và một tờ giấy ghi chú : Chỉ phòng thân. Không định quay lại !
Tay Jimin bất giác run lên. Với cậu, khẩu súng ấy không chỉ là một món đồ phòng thân. Nó là bằng chứng rõ ràng cho thấy hắn đã tính đến tình huống xấu nhất từ lâu - một chuyến đi mà chính hắn biết có thể không bao giờ trở về. Dòng chữ ngắn ngủi kia, lạnh lùng nhưng nặng trĩu, giống như cách hắn luôn chọn : gánh lấy nguy hiểm về mình, đẩy Jimin ra khỏi vùng xoáy. Cậu run không chỉ vì sợ hãi, mà vì hiểu rằng, đằng sau im lặng và những lời dối nhẹ nhàng, Yoongi đã chuẩn bị sẵn cả việc biến mất khỏi cuộc đời mình. Điều này khiến Jimin càng dấy lên nghi vấn, rốt cuộc hắn còn đang che giấu bí mật gì đen tối ?
Mãi lạc trong dòng suy nghĩ với nhiều mớ hỗn độn không lời hồi đáp, tâm trí cậu bị đánh thức bởi tiếng bước chân ở phía sau.
Jimin khẽ xoay người, bắt gặp ánh mắt hắn. Họ nhìn nhau. Không nói lời nào.
Bởi trong ánh mắt đó là nỗi đau, là hối hận, là lời xin lỗi chưa kịp nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com