9 - trở lại tổ chức
Căn cứ cũ của tổ chức vẫn vậy, tối tăm và lạnh lẽo như một cái bóng chết lặng giữa lòng thành phố. Yoongi bước qua cánh cửa kim loại nặng trịch, tiếng bản lề rít lên khô khốc, vang vọng trong không gian đặc mùi ẩm mốc và thuốc súng. Hắn bước vào với ánh mắt điềm tĩnh, tưởng như chưa từng rời khỏi nơi này, nhưng sâu trong đáy mắt ấy, vẫn le lói một điều gì đã khác - sắc lạnh hơn, quyết liệt hơn. Hắn trở lại... nhưng không phải để cúi đầu.
" Mừng mày trở về, không ngờ mày lại nhanh chóng đưa ra quyết định như vậy. "
Một tràng cười trầm khẽ vang lên từ phía sau, kéo theo tiếng bước chân chậm rãi nhưng đầy uy lực. Là lão trùm, lão vừa tiến lại vừa vỗ tay một cách cao hứng, như thể đang tán thưởng điều gì đó. Ánh mắt lão sắc lẹm, quét qua Yoongi như muốn lột trần từng suy nghĩ trong đầu hắn. Hắn quay lại, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười nhạt đến mức khó phân biệt đó là chào hỏi hay thách thức.
" Đâu còn nơi nào khác để đi."
" Tao tưởng mày sẽ tiếp tục ngu ngốc để rồi mục ruỗng vì một thằng nhóc bán hoa rồi chứ "
" Tôi không quay về vì cậu ta "
" Dù sao thì cũng là một quyết định đúng đắn, giỏi đấy. Nhưng mà ... "
Lão đột nhiên ngắt lời giữa chừng, ánh mắt tối lại như một lớp băng mỏng phủ lên. Cả căn phòng lập tức chìm vào thứ im lặng ngột ngạt, lão chậm rãi đưa hai bàn tay lên, vỗ hai tiếng vang dội. Ngay lập tức, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ bốn phía, từng bóng người trong trang phục đen xuất hiện, súng trong tay đồng loạt chĩa thẳng vào Yoongi, không chừa một lối thoát, như muốn nuốt chửng hắn ngay tại chỗ.
Hắn không nhúc nhích, chỉ nghiêng đầu một chút như để cảm nhận rõ hơn hơi thở lạnh buốt của nòng súng đang áp sát mình, ánh kim trên súng lóe lên như hàm răng của một con thú săn mồi. Lão trùm chậm rãi tiến lại gần, giọng nói trầm đục vang lên:
" Mày tưởng mày có thể bỏ đi, rồi dễ dàng quay lại đây như chưa có chuyện gì à? Khó khăn lắm mới lôi đầu mày về được đây, định bụng sẽ chơi đùa một tí nhưng mà nghĩ lại thì vẫn là nên giết luôn bây giờ để kẻo cái mồm mày lại đi xa "
Trong thoáng chốc, bầu không khí đặc quánh lại. Ánh mắt đàn em ánh lên tia lạnh lùng, chờ hiệu lệnh. Nhưng Yoongi vẫn đứng yên, môi cong thành một đường nhạt, không sợ hãi, không phản kháng.
" Nếu vậy thì cứ bắn đi. " Hắn nói, giọng bình thản với ánh mắt kiên định.
Lão trùm nhìn hắn rất lâu. Rồi bỗng bật cười, tiếng cười lớn vang vọng khắp căn phòng. Lão phẩy tay, lập tức những nòng súng hạ xuống.
"Tốt. Vốn chỉ là phép thử trước khi mày chính thức được bước chân trở lại, vậy mà cái gan lớn đấy của mày vẫn như xưa, đúng là không uổng công tao nuôi lớn. Chà...Min Yoongi, mong là mày sẽ không làm tao thất vọng, mày hiểu chứ ? "
--------------------------------------------------------------------
Những ngày đầu trở lại, Yoongi không gây bất kỳ nghi ngờ nào. Hắn vẫn mang theo cái nét mặt lạnh lùng, cao ngạo trước đó, vẫn hiệu quả trong từng nhiệm vụ được giao. Đám đàn em luôn thì thầm to nhỏ với nhau, nghĩ rằng " lão Min " của họ cuối cùng cũng tỉnh ngộ trước sự lẩn trổn ngu ngốc và hiểu ra mối tình kia chỉ là một lần trượt chân. Nhưng không ai biết rằng, đằng sau những cái gật đầu vâng dạ, hắn đang từng bước lật lại ruột gan của tổ chức này.
Ban ngày, hắn giả vờ thờ ơ nhưng ánh mắt vẫn kín đáo lia qua từng chuyến hàng cập bến cảng ngầm ở bờ sông phía Đông. Hắn ghi nhớ số container, biển số xe tải, và cả mùi thuốc súng còn vương lại khi cánh cửa thép bật mở. Có hôm, Yoongi đứng dựa vào thùng container, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, mắt hờ hững dõi ra con sông đục ngầu phía xa. Nhưng thực chất, hắn đang chăm chú nghe lén hai gã tài xế ngồi xổm bên cạnh bánh xe, vừa quấn thuốc vừa tán gẫu.
"Này, mày biết lô hàng hôm qua không? Từ Nam Mỹ chuyển thẳng qua đấy." Gã đầu trọc phả một làn khói trắng, hạ giọng.
" Biết chứ. Tao còn chở một chuyến lên biên giới. Hàng ngon lắm, toàn đồ bự. Mấy khẩu M4 mới tinh, đáng giá cả nghìn đô đấy chứ đùa " Gã kia cười khẩy.
Đầu trọc nhíu mày: " Nghe bảo lão trùm đang gom để bán cho bọn ở Trung Đông hả? "
"Ừ. Mà mày bé mồm thôi. Coi chừng mất luôn cái mạng quèn vì cái tật lắm chuyện đấy. " Gã kia nghiêng đầu liếc quanh, rồi tiếp tục quấn điếu thuốc mới.
Yoongi không nhìn họ, nhưng từng chữ lọt vào tai hắn rõ ràng đến từng nhịp thở. Hắn rít một hơi thuốc, rồi đem nó dập tắt ngay dưới chân.
Đêm xuống, khi căn cứ chỉ còn tiếng quạt thông gió và tiếng ngáy của đám lính gác, hắn lẻn vào kho dữ liệu mật ở tầng hầm. Ngón tay quen thuộc gõ mã mở khóa, từng tệp hồ sơ hiện lên trên màn hình.
Hắn lẩm bẩm một mình, khóe môi nhếch nhẹ:
"Vũ khí hạng nặng... điểm giao hàng ở biên giới... giá trị giao dịch: 3,2 triệu USD."
Những tấm ảnh chụp các buổi gặp gỡ trong quán bar đóng cửa, bản ghi âm những giọng nói khàn khàn ra lệnh thủ tiêu, đoạn băng camera an ninh ghi lại cảnh "dọn dẹp" xác của những tên xấu số, thất bại trước nhiệm vụ được giao... tất cả được hắn sao lưu vào một con chip bé xíu, giấu dưới lớp gót giày da.
Có lần, khi đang cúi xuống tháo ổ cứng, tiếng cửa bật mở khiến hắn giật mình. Một bóng người lảo đảo bước vào.
" Lão Min, có thuốc lá không? "
Hắn ngước lên, cố gắng bình thản như chưa có gì xảy ra: " Tủ bên trái. Lấy rồi biến đi. "
Khi cánh cửa khép lại, hắn thở ra một hơi dài, cũng may là tên đàn em kia đang say, đầu óc không tỉnh táo nên cũng không để ý gì nhiều. Cả người hắn bấy giờ như bị kéo căng trên sợi dây mỏng manh giữa sự sống và cái chết. Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy, chảy dọc theo sống lưng, thấm ướt lớp áo sơ mi. Ngón tay hắn siết chặt con chip nhỏ bé trong lòng bàn tay, các khớp tay nổi gân, trắng bệch như muốn nghiền nát nó. Trong mắt hắn, vật này không chỉ là bằng chứng, mà còn là chìa khóa, là mạng sống, là con đường duy nhất để rời khỏi cái hố đen mang tên tổ chức. Chỉ cần buông lỏng, chỉ cần một sơ suất, mọi thứ hắn đã liều mạng có được sẽ hóa thành cát bụi.
Ngày nối ngày, từng mảng tối của tổ chức dần bị hắn vạch trần: những đường dây rửa tiền khổng lồ, mạng lưới buôn vũ khí vươn ra khắp biên giới, những chuyến hàng ma túy len lỏi qua từng con phố. Mỗi dữ liệu, mỗi con số, mỗi gương mặt hắn tìm được đều như một mảnh ghép khớp vào bức tranh mục ruỗng của thế giới ngầm. Nhưng mỗi khi tắt màn hình máy tính, ngồi trong căn phòng tối mờ chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống. Lúc ấy, im lặng bủa vây, và trong sự im lặng ấy, một cái tên vang lên rõ rệt trong tâm trí hắn, cái tên mà chỉ cần nghĩ đến, lòng hắn lại cuộn trào nỗi nhớ không nguôi.
" Chờ tôi thêm chút nữa thôi, Jimin ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com