3. Trách nhiệm
Lạch cạch
Lạch cạch
"Tôi lại thắng rồi nhé."
"Không được, sao con tốt có thể ăn vua được? Cậu ăn gian. Tôi không phục."
"Cậu có chối thì kết quả vẫn vậy thôi. Nào, đưa kẹo của cậu đây."
Cứ ngỡ Jimin bé nhỏ với trái tim bé bỏng sẽ bị Min Yoongi lao đến cắn như các bác sĩ khác rồi lại hét toáng chạy ra với cánh tay đầy máu và vẻ mặt sợ hãi. Nhưng cả hai lại ngồi trên mặt sàn lạnh lẽo, cùng nhau chơi cờ vua. Em chia cho hắn 10 viên kẹo rồi bản thân cũng là 10 viên. Cứ mỗi ván thua sẽ đưa cho người nọ một viên kẹo. Cuối cùng Min Yoongi lại thua sạch.
"Không, sao tôi phải đưa cho cậu?"
"Đó là công bằng. Luật chơi đã rõ ràng từ ban đầu, cả hai bên cùng chấp thuận, cùng xuất phát và cùng chịu ảnh hưởng như nhau. Cậu không làm theo nghĩa là không công bằng. Hiểu chứ?"
Em nhỏ nghiêng đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng, kiên nhẫn giải thích từng chút một, chậm rãi như sợ làm vỡ bầu không khí mong manh đang bao quanh hai người.
Min Yoongi nhìn em, ánh mắt dửng dưng, hờ hững như thể chẳng hề quan tâm đến từng lời em thốt ra. Thái độ của hắn rõ ràng là không để tâm.
Nhưng có gì đó khẽ thay đổi. Một cái chớp mắt chậm hơn thường lệ. Một nhịp thở khẽ khựng lại.
Dù bề ngoài vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt, nhưng những lời em nói rõ ràng đã khiến hắn dao động. Chỉ là hắn chưa sẵn sàng để thừa nhận điều đó.
"Tch, công bằng quái gì chứ? Trên đời này làm gì có công bằng?"
"Đấy là lý do con người sinh ra và tồn tại. Nhiệm vụ của họ là đi tìm nó."
"Họ không công bằng thì mắc cái mẹ gì tôi phải làm thế?"
“Nếu nói như cậu thì những người yếu thế hơn sẽ rất thiệt thòi. Nhìn xem, quân tốt thì phải đứng đầu hàng, trong khi vua lại được các quân khác bao quanh, bảo vệ cẩn thận. Mọi người đều nghĩ rằng quân tốt không xứng đáng có được công bằng, nên chẳng ai để ý đến nó. Nhưng khi đã chịu đựng đến mức cùng cực, quân tốt sẽ tiến đến cuối hàng của bàn cờ đối phương và tự phong hậu cho mình. Lúc đó, ai cũng phải kính nể. Nếu không, họ sẽ lại xâu xé nhau như những con tướng khác, rồi cuối cùng chỉ còn lại mỗi vua đứng cô đơn trên bàn cờ và chấp nhận đầu hàng.”
"..."
"Cậu hiểu tôi nói chứ?"
"Tch, nè, không thèm."
Hắn bực dọc nhìn em, ánh mắt như muốn nói không hiểu vì sao mình lại đang ở đây, bị cuốn vào cái trò chơi cờ vua lặng lẽ đầy phi lý này. Viên kẹo cuối cùng, hắn đặt mạnh mẽ vào đôi tay bé nhỏ của em, không giấu được vẻ bất mãn. Bình thường, vào giờ này, sau khi đuổi hết đám bác sĩ và y tá phiền phức kia, hắn sẽ thả mình vào giấc ngủ sâu, chờ đợi tiếng chân nhẹ nhàng của người đem cơm đến bên giường.
Nhưng thay vì sự yên tĩnh quen thuộc, hắn lại bị cuốn vào một cuộc chơi mà bản thân hắn cũng chẳng hiểu nổi, một trò cờ vua vớ vẩn.
Jimin mỉm cười, ánh mắt thoáng lên vẻ tinh nghịch rồi nhẹ nhàng dùng hai bàn tay nhỏ bé đẩy về phía Yoongi đống kẹo mà mình đã cất công gom góp. Đôi mắt Yoongi liếc nhìn, mang theo chút khó hiểu pha lẫn ngờ vực như muốn dò hỏi ý đồ ẩn giấu sau hành động giản đơn ấy. Jimin chỉ khẽ cười, không nói gì thêm, rồi giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn vang lên:
"Công bằng thì sẽ nhận lại quả ngọt."
Lời nói như một câu ngầm hiểu, vừa như lời hứa vừa như lời nhắc nhở, khiến không gian giữa hai người trở nên ấm áp và đầy ý nghĩa hơn cả những gì ngôn từ có thể diễn tả.
Kết thúc ngày đầu tiên của buổi điều trị, Jimin cẩn thận cầm trên tay quyển sổ ghi chép, bước đến trao tận tay ông Kim. Nhìn thấy những trang giấy được ghi chép tỉ mỉ, cẩn trọng, ông Kim không khỏi mỉm cười hài lòng. Đã lâu rồi, ông mới cảm nhận được một cảm giác nhẹ nhõm, thanh thản đến vậy — chứ không còn là những nỗi đau đầu và mệt mỏi dồn dập sau mỗi ca làm việc dài đằng đẵng.
Ánh mắt ông trượt nhẹ trên những dòng chữ ngay ngắn, rõ ràng, chứa đựng sự tận tâm và trách nhiệm sâu sắc của người viết. Rồi ông nhìn lên Jimin, trong lòng trào dâng một niềm tự hào khó nói thành lời. Người trẻ ấy, với trái tim nghiêm túc và đầy nhiệt huyết, đã khiến ông thấy hi vọng về một ngày mai tươi sáng hơn cho công việc mà ông gắn bó bấy lâu.
"Cậu thực sự đã làm rất tốt, Jimin. Các bác sĩ trước cũng chẳng tài giỏi bằng cậu."
"Không không, đừng nói như vậy thưa trưởng khoa. Đó chỉ là nghĩa vụ của tôi thôi."
"Không cần khách sáo. Cậu thực sự rất đáng để tôi tự hào. Tôi sẽ giao bệnh nhân này cho cậu."
"Vâng ạ?"
"Vì cậu là người duy nhất có thể tiếp xúc nên sẽ dễ phục vụ cho công tác điều trị cũng như quá trình hồi phục. Và tôi cũng tin tưởng cậu."
Ông Kim mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự tin tưởng hiếm hoi sau một ngày dài đầy mệt mỏi. Ông nhẹ nhàng vỗ lên đôi vai nhỏ nhắn của Jimin, một cái vỗ vai không nặng nề, nhưng lại mang theo cả một niềm kỳ vọng âm thầm. Rồi ông lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại phía sau cậu thanh niên trẻ với lòng ngực vẫn còn âm ấm dư vang của sự công nhận.
Cái vỗ vai tưởng chừng đơn giản ấy lại như trao vào tay Jimin một trách nhiệm mới, một trọng trách không ai ép buộc, nhưng khiến cậu thấy mình cần phải sống xứng đáng với nó. Và lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu cảm thấy thật tự hào. Không phải vì được khen, mà vì được tin tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com