chú ghen với con mèo thật hả,thật luôn?
Yoongi không thích mèo.
Không phải vì ghét, mà vì… thằng nhóc 19 tuổi anh đang yêu lại quá yêu mèo.
Từ lúc Jimin nhận nuôi bé mèo tên là “Mochi” – một nhóc mèo lông trắng lười biếng nhưng mặt rất chảnh – cả thế giới của Jimin xoay quanh sinh vật 4 chân đó.
“Chú ơi~ hôm nay Mochi ăn ít quá, có khi nào nó buồn không?”
“Chắc nó chán vì không ai cưng nó bằng tôi.”
“Chú thì chỉ cưng em.”
“Ờ, mà em thì chỉ cưng mèo.”
---
Tối hôm đó, Yoongi bế mochi lên. Mặt anh nghiêm túc như đang họp cổ đông:
“Này nhóc. Tao nuôi mày để mày làm bạn với tao, chứ không phải dành hết Jimin của tao.”
mochi meo lên một tiếng, cào nhẹ vào áo Yoongi rồi… nhảy phốc sang người Jimin đang ngồi đọc sách.
“Thấy chưa?” – Yoongi chỉ tay – “Nó cố tình!”
Jimin cười ngất:
“Chú ghen với con mèo hả? Thật luôn đó hả?”
Yoongi khoanh tay, gật đầu.
“Tôi chỉ nói là… nó chiếm giường tôi, đùi tôi, bát cơm tôi và bây giờ là cả người yêu tôi.”
“Chú đang bị thua với một sinh vật nặng ba ký.”
---
Yoongi quyết tâm "giành lại lãnh thổ".
Ngày hôm sau, anh mua đủ thứ đồ chơi mèo, tự tay làm đồ ăn cho Mochi, thậm chí còn cài app học… “ngôn ngữ mèo”.
Jimin đi làm về, thấy Yoongi nằm dài trên sàn, tay cầm que lông, nói chuyện với Kiki:
“Em thấy không? Mày meo một tiếng là tao cho cá. Hai tiếng là được vuốt lưng. Ba tiếng là tao gọi Jimin về luôn. Deal?”
Jimin cười đến đau bụng.
“Chú làm thế vì ghen à?”
Yoongi lườm. “Vì tôi muốn ít nhất nó phải chịu... chia sẻ em với tôi.”
Jimin bước tới, hôn lên trán anh:
“Chú không cần làm gì cả. Vì cuối cùng em vẫn ngủ trong tay chú mỗi đêm, chứ không phải Kiki.”
Yoongi khẽ cười:
“Ừ. Nhưng để chắc chắn, tôi sẽ huấn luyện nó gọi tôi là ‘ba’.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com