Hết phiền được rồi nhé!
Tiếng khóc the thé của Jiyoon vang vọng khắp phòng ngủ.Min Yoongi,với đôi mắt thâm quầng,lồm cồm bò dậy khỏi đống gối chăn lộn xộn,quay sang nhìn người bên cạnh vẫn đang cuộn tròn như bánh bao nhân thịt.
"Jimin...dậy cho con bú đi em..." – Hắn khẽ giục, giọng khản đặc vì thiếu ngủ.
"Ưm...tới lượt chú..." Jimin rúc đầu vào gối, giọng mơ màng – "Hôm qua em đã ru nhóc đó ngủ 3 lần rồi đấy..."
Yoongi nhìn gương mặt đáng yêu của Jimin, nhìn đứa nhỏ đang gào ầm ĩ vì cái bình không tự chui vào miệng, rồi nhìn lại chính mình trong gương tóc rối,mắt sưng,áo ngủ bị nước miếng thấm ướt.
Hắn không nói gì thêm,chỉ lặng lẽ xách bình sữa đi pha.
Cảnh tượng sáng nay thật khác thường.
Yoongi, mặc vest bảnh bao,tay xách giỏ đồ con nít,tay còn lại bế Jiyoon đang ngậm ti bình ngủ lăn.Jimin từ trên cầu thang đi xuống, mặc áo len mỏng ôm sát và quần short, tóc rối nhưng vẫn đẹp như thiên thần.
"Cái gì vậy chú?" – Jimin ngạc nhiên.
Yoongi xoay người,mặt đầy quyết tâm
"Hôm nay tôi đưa Jiyoon về nhà ba mẹ.Một ngày thôi.Tôi cần không gian riêng.Chúng ta cần không gian riêng."
Jimin chớp chớp mắt,sau đó che miệng cười
"Chú tính gửi con để làm chuyện người lớn đấy hả?"
"Không!" – Yoongi nghiêm mặt,nhưng má lại đỏ lên "Tôi gửi nó để ngủ.Đúng nghĩa đen.Tôi chỉ muốn.ngủ.Bên em.Một đêm.Không ai cắn tai.Không ai đạp bụng. Không ai làm văng bình sữa vô ngực em."
Jimin phì cười,bước tới sửa lại cổ áo cho hắn
"Vậy đi cẩn thận nhé.Nhưng chú nhớ, nếu Jiyoon khóc quá là phải quay về ngay đấy."
Yoongi hôn nhẹ lên trán em – "Yên tâm. Ba lớn sẽ xử lý."
Thế là hắn ra khỏi nhà,phóng lên xe,đưa Jiyoon đến nhà ông bà nội ở nhờ một đêm.
"Mẹ à,con để Jiyoon ở đây một đêm.Mẹ chăm giúp con nha." – Yoongi trao bé cho bà nội với ánh mắt mệt mỏi nhưng hy vọng.
Bà Min bế cháu cười rạng rỡ – "Ôi dào,để đó cho mẹ!Con về nghỉ đi,nhìn mặt con kìa, đúng là ông bố bỉm sữa trọn vẹn!"
"Con còn trẻ,còn muốn sống mẹ à..." – Yoongi thở dài, quay đầu rời khỏi.
---
Buổi tối.Căn phòng ngủ tối nay yên tĩnh đến lạ.Không tiếng khóc.Không tiếng lục cục.Không nước miếng bắn tung tóe.
Jimin bước ra từ phòng tắm,quấn khăn ngang hông,mái tóc ẩm lòa xòa,vài cộng còn dính lên trán.Yoongi đang nằm trên giường, mắt mở trân trân nhìn lên trần nhà như vừa trải qua một cơn trống vắng nội tâm.
"Chú sao thế?" – Jimin ngồi xuống cạnh,tay lau tóc.
"Em có nghe gì không?" – Yoongi hỏi.
"Không.Phòng yên lặng." – Jimin mỉm cười.
"Đúng. Và trống rỗng quá em à.Không có Jiyoon tôi lại thấy thiếu cái gì đó." – Hắn ôm trán, rên rỉ.
Jimin phì cười,ngả vào lòng hắn
"Trời ạ,chú làm như ở tù mới được ân xá ấy.Bây giờ mới được ôm em mà còn than."
"Phải ôm vợ trước khi thằng con giành mất vợ chứ." – Yoongi kéo em vào sát,hôn lên cổ, thì thầm
"Đêm nay, dù trời có sập,tôi cũng sẽ đòi lại những gì đã mất..."
Jimin mỉm cười,áp trán vào hắn
"Em cũng nhớ chú lắm."
Đèn ngủ vàng dịu lại tỏa sáng và lần này,thật sự không còn ai phá đám.
Nhưng đời đâu ai biết được chứ ngờ?
Hai giờ sáng.Cả hai đang hì hục làm"Công chuyện".Thì chuông điện thoại của Yoongi cứ reo inh ỏi,hắn chỉ tưởng là vài tên đàn em có chuyện muốn báo cáo này nọ hoặc gì gì đó nên không quan tâm,chuyện cần quan tâm bây giờ là hắn đang rất sung sức!
Đã bao lâu rồi hắn không được gần gũi với Jimin của hắn?
Là từ lúc thằng nhóc Jiyoon ra đời!! Hôm nay hắn phải lấy cả gốc lẫn lãi!
" Ưm...hức.Ch...chú,đ...điện thoại "– Jimin lấp bấp,giọng đứt quãng.
Chuông điện thoại vẫn không ngừng réo rắt, cắt ngang không khí nóng bỏng trong căn phòng.Yoongi nghiến răng,cố gắng phớt lờ âm thanh đáng ghét kia nhưng nó cứ dai dẳng như muốn trêu ngươi sự kiên nhẫn của hắn.Cuối cùng,hắn đành phải rời khỏi bờ môi mềm mại của Jimin,khẽ càu nhàu
"Chết tiệt..."
Jimin dụi mặt vào hõm vai hắn,khẽ cười khúc khích "Ai lại gọi giờ này chứ, đồ đáng ghét."
Yoongi với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường,không thèm nhìn tên người gọi mà vội vàng bắt máy,giọng đầy bực bội
"Có chuyện gì?"
Đầu dây bên kia vang lên giọng bà Min đầy lo lắng
"Yoongi à,là mẹ đây.Jiyoon khóc nãy giờ không nín con ơi.Mẹ dỗ thế nào nó cũng không chịu,cứ gào thét mãi thôi."
Yoongi nhíu mày,cơn bực bội trong lòng dâng lên.Hắn đã phải nhịn bao lâu mới có được một đêm yên tĩnh thế này,vậy mà.Hắn nhìn Jimin đang nằm dưới thân mình,đưa đôi mắt ngấn nước nhìn mình,ánh mắt đầy mong đợi vừa rồi đã bị thay thế bằng vẻ lo lắng.
Thở dài một tiếng,Yoongi xoa nhẹ lưng Jimin, rồi quay sang nói với mẹ
"Mẹ à,Jiyoon nhà con sợ sư tử lắm.Mẹ cứ bảo 'Jiyoon mà không nín,sư tử tới bắt bây giờ' thử xem sao.Chắc chắn sẽ hiệu quả đấy."
Bà Min ngạc nhiên
"Hả?Thằng bé mới hơn một tuổi,đã biết gì đâu mà sợ?"
"Mẹ cứ thử đi.Con đảm bảo có tác dụng."
Yoongi vừa nói vừa nhìn Jimin,thấy em đang cố nhịn cười mà khuôn mặt đỏ ửng.Hắn biết chiêu này hơi trẻ con,nhưng miễn sao dỗ được con để hắn còn làm ăn,thì biện pháp nào hắn cũng chấp nhận.
Nghe tiếng mẹ ậm ừ đồng ý ở đầu dây bên kia,Yoongi vội vàng dặn thêm
"Vâng,mẹ thử xem sao nhé.Có gì con gọi lại sau.Con đang...bận chút việc."
Hắn cố tình nhấn mạnh chữ bận, liếc mắt đầy ẩn ý về phía Jimin đang nằm bên cạnh.
Cúp điện thoại,Yoongi ném nó sang một bên, rồi lập tức cúi xuống hôn Jimin.Nụ hôn vội vã ban đầu nhanh chóng trở nên sâu hơn, cuồng nhiệt hơn. Hắn muốn bù đắp cho sự gián đoạn vừa rồi,muốn đốt cháy mọi khoảng trống và sự chờ đợi trong đêm nay.
"Chú nói xem,mẹ có tin không?" Jimin vừa thở dốc vừa hỏi, đôi mắt long lanh nhìn Yoongi.
Yoongi cười khẩy, hôn lên chóp mũi em:
"Tin hay không không quan trọng.Quan trọng là bây giờ không còn ai làm phiền chúng ta nữa."
Nói rồi, hắn lại tiếp tục công cuộc "đòi nợ" của mình,mặc kệ bên ngoài kia đồng hồ đã điểm hai giờ sáng và đứa con trai bé bỏng có đang thực sự sợ hãi tiếng gầm gừ tưởng tượng của loài sư tử hay không. Đối với Yoongi lúc này,Jimin mới là tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com