Lạ
Cô người yêu cũ của Yoongi đã ở đây vọn vẹn 1 tuần,một tuần đó Jimin như nghĩ rằng mình già trước tuổi vậy,em sống trong tức giận và khó chịu khi ngày ngày nhìn Yoongi nói chuyện với cô ta thì ngữ điệu nhẹ nhàng, còn với cậu thì gắt gỏng,to tiếng.Jimin thề sẽ trả mối thù này một cách đớn nhất,cho hắn nếm mùi đâu khổ mới vừa lòng cậu.
Và thật như vậy,Yoongi hắn dần nhận ra sự khác biệt của em.Đêm đến khi ngủ chung,Jimin luôn giữ một không khí thoải mái nhất có thể,Yoongi anh ta nghĩ em đã nguôi giận nên muốn tiến đến ôm Jimin vào lòng nhưng bị em từ chối một cách khéo léo.
" Trời nóng,đừng ôm."
Yoongi hắn có hụt hẫn,nhưng rồi thôi.Chỉ nghĩ Jimin trẻ con,nghiêm trọng hóa vấn đề.Nhưng hắn đâu biết,nghiệp sấp ập vô người hắn
Một buổi tối của ngày thứ 7 ôi bức,phòng ngủ tối mờ,chỉ có ánh đèn laptop chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của Park Jimin.Ngón tay cậu gõ phím liên hồi,tiếng click-clack vang lên đều đặn như nhịp tim đang cố tỏ ra bình thản.Yoongi đứng tựa cửa,mắt không rời chiếc điện thoại trên bàn,thứ đã bị em đổi mật khẩu,màn hình khóa giờ là bức ảnh Jimin một mình với bó hoa cúc dại trước cổng trường,hoàn toàn không có bóng dáng hắn.
"Em định giận đến bao giờ?"-Yoongi cất giọng,cố giữ bình tĩnh."
Jimin không ngẩng mặt,vẫn chăm chú vào tin nhắn với Jungkook
"Tao đợi mày ở quán cafe nhé.4h chiều."
Yoongi siết chặt tay-"Jimin,tôi đang nói chuyện với em!"
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Jimin mới ngước lên. Ánh mắt cậu lạnh hơn cả giọng điệu-"Chú cần gì?-"Cách xưng hô vẫn đúng mực,nhưng giọng điệu đầy xa cách.
Yoongi chỉ vào điện thoại-"Sao lại đổi mật khẩu?"
"Em 19 tuổi rồi. Không phải đứa trẻ cần người lớn kiểm soát điện thoại."-Jimin quay lại màn hình laptop,nơi tin nhắn từ Jungkook liên tục hiện lên
"Mày nhớ mang theo bài tập toán nhá.Tao làm hộ mày rồi."
Yoongi bước tới,đóng sập laptop lại-"Từ khi nào em lại tõ cái thái độ này với tôi vậy,Jimin?"
Jimin khẽ cười,lần đầu tiên sau nhiều ngày, nhưng nụ cười không chạm đến mắt
"Thưa chú,em như vậy là từ hôm nói chuyện dưới phòng khách đó~"
Một tiếng chuông điện thoại vang lên.Màn hình hiện tin nhắn từ Jungkook
"Tao qua đón nhé? Hay chú già của mày lại bắt ở nhà?"
Yoongi trợn mắt nhìn dòng tin nhắn,hàm siết chặt-"Cho tôi xem!"
Jimin nhanh tay tắt màn hình-"Không,chú đang xâm phạm quyền riêng tư,Yoongi"
Không khí căng như dây đàn.Yoongi hít sâu-"Em muốn trừng phạt tôi phải không?"
Jimin đứng dậy,khoác ba lô lên vai-"Em đi gặp bạn.Tối nay em về muộn."-Cậu bước qua Yoongi như qua một bóng ma.
Yoongi đột ngột chộp lấy tay Jimin-"Đủ rồi! Tôi đuổi cô ta ra khỏi nhà rồi còn gì?"
Jimin dừng lại, nhưng không quay đầu-"Không phải vì cô ta.Mà vì chú đã coi thường cảm xúc của em."
Cánh cửa đóng lại.Yoongi đứng đó,nhìn chiếc điện thoại đã khóa chặt - thứ duy nhất có thể kết nối hắn với Jimin giờ đã trở thành bức tường thành kiên cố.
"Má nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com