Ở nhờ
Mưa xối xả đập vào cửa sổ phòng ngủ.Jimin ngồi bó gối trên giường, mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình của Yoongi,mắt đỏ hoe nhìn chiếc vali của người lạ đặt ngay hành lang. Tiếng cười nói vang lên từ phòng khách khiến cậu siết chặt tay vào chăn.
Cánh cửa phòng mở ra.Yoongi bước vào với bộ vest ướt nhẹp mưa, hơi rượu thoang thoảng.
"Sao em không xuống chào khách?"- Yoongi cởi cà vạt, giọng điềm nhiên.
Jimin cắn môi,giọng run run-"Chú không nói là sẽ đưa...cô ấy về nhà."
Yoongi nhíu mày-"Nhà cô ấy đang sửa.Ở tạm vài ngày thôi.Em khó chịu?"
"Vài ngày?"- Jimin đứng phắt dậy,mắt nhìn hắn
"Chú nghĩ em sẽ thoải mái khi người yêu cũ của chú ngủ ngay phòng bên cạnh ư?"
Yoongi bước tới,tay nâng cằm Jimin lên-"Chỉ là chỗ ở nhờ.Em đang làm quá lên."
Jimin giật mình khi nghe tiếng dép lê trên cầu thang.Giọng nữ vang lên
"Yoongi à,phòng tắm dùng được chưa?"
Yoongi quay ra trả lời một cách nhẹ nhàng.
"Cứ tự nhiên."
Rồi quay lại nhìn Jimin-"Em thấy chưa? Cô ấy rất vô tư."
Jimin nhìn hắn,hừ một tiếng,mắt như hai hai viên đạn ghim chặt vào mặt hắn."Hừ!,hẳn là vô tư."
Yoongi đột nhiên đè cậu xuống giường,hơi rượu phả vào mặt-"Tôi không thích em cáu kỉnh thế này."
" Kệ chú,liên quan gì đến em.Giờ thì bỏ ra được rồi đấy."- Jimin vùng vằn để thoát khỏi hắn.
Yoongi siết chặt cổ tay Jimin-"Im ngay.Cô ấy sẽ nghe thấy."
Jimin cười chua chát -" Sợ cô ta nghe thấy rồi đau lòng hả,chú?"
Yoongi buông ra,thở dài-"Em đúng là đứa trẻ không biết nghĩ."
Hắn quay đi,ném lại câu cuối-"Tối nay tôi ngủ phòng khách."
Cánh cửa đóng sầm.Jimin ngã vật xuống giường,tai vẫn văng vẳng tiếng cười đùa từ tầng dưới.Cơn bão ngoài cửa sổ giờ chẳng thấm vào đâu so với cơn bão trong lòng cậu,nhưng Jimin là ai chứ.Cậu mạnh mẽ chán.
" Đi luôn cũng được,cảm ơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com