Chương 5
__________
Hai mươi giờ ba mươi phút, bà, chú và bé đã dùng bữa xong. Đi ra phòng khách ngồi nghỉ ngơi, xem TV và nói chuyện. Em cũng đã lau dọn làm hết việc trong Min gia, hiện tại đang ở ngoài vườn tưới nước và tỉa lá đợi cả ba người dùng bữa xong thì vào dọn rửa nữa là xong tất cả việc của ngày hôm nay.
Vậy mà mỗi lần ra vườn chăm sóc cây cối liền mê say quên thời gian cứ vậy mà đi vòng vòng đến hai mươi mốt giờ mười lăm phút mới vào. Bước vào liền đi rửa tay rồi tập trung dọn dẹp, vừa dọn xong hết thì cơn đau bụng ập tới. Em là đang bị đau bao tử do mấy tháng nay không ăn uống đầy đủ, mà có ăn cũng chẳng đúng giờ như người bình thường.
Em ngồi khuỵ xuống ôm bụng không để ý gì xung quanh.
"Cậu bị sao?"
Jimin nghe thấy tiếng trầm lạnh như vậy liền biết là chú, đứng dậy nhưng tay còn ôm bụng lắc đầu cười ngượng:
"Em không sao hì hì cảm ơn anh đã quan tâm em!..."
"Tôi không quan tâm cậu, cậu là do đang cán đường tôi, tôi cần một ít cafe để lên thư phòng."
Không đợi em nói hết chú khó chịu cau mày cắt ngang lời em.
"À vậy em xin lỗi, thế em pha cafe cho anh nhé?"
"Không cần!"
Càng cau mày ghét bỏ Jimin hơn, đi vụt qua làm cafe thật nhanh để lên thư phòng. Em cố gắng gượng người đi ra chỗ khác đứng nhìn không làm phiền nữa.
Yoongi pha cafe xong lên thư phòng của mình. Nơi đây chỉ còn một mình hình bóng cô đơn của em nhìn xung quanh kiểm tra lại còn ai không thì mới tắt hết đèn về phòng nghỉ ngơi.
Bước vào căn phòng quen thuộc của mình, em liền lấy đồ, vệ sinh cá nhân, dành ra ba mươi phút viết nhật kí và lướt điện thoại. Cuối cùng trước khi ngủ không quên uống thuốc.
Hừm...thuốc của em uống là thuốc an thần gây ngủ. Em uống thuốc này trước khi ngủ từ năm 19 tuổi, thì em bị bệnh về tâm lí từ năm đó và có đến điều trị cùng bác sĩ. Trước khi về nhà anh chăm sóc...à không phải, phải là hầu hạ cho mọi người thì hằng tuần vào ngày thứ bảy em sẽ đến điều trị với bác sĩ một lần.
Giờ về đây rồi, chăm làm việc quá nên em không đến gặp bác sĩ điều trị cho em như mọi khi nữa.
Còn phòng ngủ của em, ...nói đúng hơn là nhà kho họ cho em ở nhà kho. Nó là một căn phòng nhỏ ở cuối đường đi, gần với phòng bếp. Phòng có một chiếc giường nhỏ, tủ đầu giường, tủ quần áo và phòng vệ sinh nhỏ. Em trang trí lại mọi thứ cho căn phòng đơn sơ này, đặt bàn và ghế cạnh cửa sổ, ở cửa sổ em có nuôi một chậu cây xương rồng nhỏ trông rất yên bình hợp với phong cảnh ngoài kia lắm. Trên tường em trang trí bằng những bức tranh phong cảnh em tự vẽ.
Phòng em không có máy lạnh, máy sưởi ấm chỉ có mỗi đèn và một số đồ dùng sinh hoạt bình thường.
Giờ cũng đã hai mươi ba giờ bốn lăm phút, em và mọi người trong Min gia ai cũng đã chìm vào giấc ngủ ngon hết rồi.
Đến sáng, em dậy sớm làm tất cả mọi việc giống như những ngày thường. Đợi bà, chú và bé ăn xong thì liền vào xin phép dẫn bé đến tiệm, thế mà trong lúc đi đến phòng khách thì có chút choáng nhưng nhanh đã bình thường lại. Bác quản gia, khi nãy có để ý em liền chạy đến hỏi thăm:
"Jimin à, con ổn không?"
"Hì hì, con ổn ạ! Sao trông bác lo lắng quá vậy?"
"Ừ bác lo vì nhìn con chẳng ổn chút nào, hôm nay con xanh xao quá, có thật là con ổn không?"
"Con ổn mà bác đừng lo nữa nhé! Chiều con đi làm về liền chỉ bác làm bánh bác thích ăn nhé!"
"Ừm ừm, con ổn là được rồi. Giữ sức khoẻ đi khi nào khoẻ thì chỉ bác sau cũng được!"
"Vâng vậy giờ con vào phòng khách nhé! Bye-bye bác"
"Ừ bye-bye con"
Mặc dù nghe em bảo là ổn nhưng trong lòng bác vẫn còn lo cho em nhiều lắm. Bốn tháng này, em ở đây càng ngày càng thấy em xanh xao ốm đi từng chút một, đến hôm nay thì trông em rất không ổn.
Lúc này, em đã đến phòng khách xin phép gì đó.
"Mẹ ơi..."
"Tôi không có nhận cậu là con đừng gọi tôi là mẹ nữa...c...cậu...cậu sức khoẻ ổn chứ?"
Bà vừa đọc báo vừa cau mày nói, đến khi bà nhìn em cũng bất ngờ nói vấp hỏi thăm em, nhìn em bây giờ bà cũng có chút đau lòng. Khi nghe bà hỏi, em ngây ngô tươi cười trả lời:
"Dạ con không sao. H...hôm nay cho con xin không trông Minju một ngày!"
"Được hôm nay cho cậu không trông, đi làm nếu mệt quá cứ về tôi không la mắng gì nữa đâu, đừng có làm quá sức"
"Vâng, cảm ơn mẹ quan tâm con hì hì"
Nãy giờ chú và bé chăm chú nhìn em nói chuyện với bà. Nói thật chú với bé cũng lo cho em lắm nhìn em giống như sắp ngất luôn rồi ấy.
Bé ngồi nghe mặc dù có nhiều cái không hiểu lắm nhưng có nghe Jimin xin không chăm mình nữa liền giật mình lay hoay muốn xuống khỏi người Yoongi. Khi bà và em nói chuyện xong, em vừa quay đi là bé xuống được chạy tới nắm tay em.
"Chú quên tôi ạ?"
Em ngạc nhiên nhìn qua, liền quỳ xuống cho bằng với bé, xoa xoa má Minju rồi nói:
"Hì baba không có quên Minju, hôm nay baba cho con ở nhà với bà, không ép con đi theo baba đến chỗ con ghét nữa! Chiều về baba liền làm bánh bà và con thích ăn nhé!"
"Chú...tôi không có ghét đi đến tiệm bánh với chú, ở đó vui lắm! Mà chú cho tôi ở nhà chơi với bà cũng được, chiều chú nhớ làm bánh cho bà và tôi ăn. Trưa tôi với bà đến ăn cơm với chú nhé!!"
"Hì hì baba nhớ rồi giờ baba đi làm, ở nhà Minju phải ngoan nhé! Bye-bye"
"Vâng bye-bye chú!"
__________
Ngày 07 tháng 07 năm 2022
Jury lần đầu viết truyện còn sơ suất nhiều lắm mọi người thông cảm ạ!
Mọi người đọc và góp ý cho Jury để chỉnh sửa lại nhé!!!
Cảm ơn mọi người rất nhiều 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com