Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


Buổi tối, trước khi đi ngủ, cô chủ nhỏ như thường lệ lại chuẩn bị nhào tới ôm hôn thú cưng đáng yêu của mình vài cái.

Jimin vừa trông thấy bóng dáng chủ nhân thấp thoáng trước cửa phòng khách thì đã mừng rỡ tới độ chỉ muốn nhảy cẫng lên, cái đuôi vàng trắng ngắn ngũn quẫy loạn xạ tưởng chừng như không thể dừng lại, vội vã lăn ngay cái thân béo ú tới chỗ cô nàng.

Nhưng còn chưa kịp nhào vào lòng cô chủ nhỏ để làm nũng, Jimin đã trông thấy một con mèo lông xám to sụ đang đứng kề sát ngay dưới chân cô nàng, niềm vui mừng cũng theo đó mà giảm đi phân nửa. Còn gã, vừa nhìn thấy cục bông bé xíu xiu lấp ló ở góc phòng bếp thì liền ra sức trừng mắt lườm thằng nhóc làm nó đơ cả người, cái cảm giác thấp thỏm lo sợ vì đã bị con mèo ác độc nào kia bắt nạt quá nhiều lại được dịp dâng trào.

Thằng nhóc khẽ cắn môi, có chút chần chừ, trong lòng thì chỉ muốn lao thật nhanh đến chỗ cô chủ nhỏ đáng yêu của nó, cơ mà trước cái vẻ mặt quá mức khủng bố của Yoongi, bước chân của nó như bị đông cứng lại. Jimin lúc này quả thật rối như tơ vò, đi tiếp thì thằng nhóc không dám, nhưng nếu bỏ chạy thì nó lại chẳng cam tâm, nó còn muốn được cô chủ ôm hôn chúc ngủ ngon cơ mà.

Đấu tranh tư tưởng hết một hồi lâu, Jimin cuối cùng cũng quyết định bất chấp tất cả để đi tiếp, vì tình yêu thương vô bờ bến với cô chủ. Dù gì thì cũng có mặt cô nàng ở đây, gã chắc chẳng thể làm gì nó được đâu nhỉ? Nghĩ rồi, cục bông nhỏ liền hừng hực quyết tâm, nhanh chóng lăn cái thân mập mạp về phía trước.

Nhưng, lại nhưng, khi chỉ vừa mới lăn được một đoạn đường cực kì cực kì cực kì ngắn thôi, Jimin đã bắt gặp cái bộ dạng xù lông nhe nanh giơ vuốt như thể muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ của gã mèo đanh đá khó ưa họ Min tên Yoongi kia, bất giác cả người như nhũn ra thành bùn hết cả. Thằng nhóc nhích thêm một bước, ánh mắt của gã lại càng trở nên hung tợn. Nó thử nhích bước nữa, liền trông thấy cái nét mặt gã càng thêm phần nhăn nhó, quả thật là đáng sợ đến cùng cực luôn rồi.

Trừng mắt nhìn nhau lâu thiệt lâu, rốt cuộc, Jimin vẫn là phải cụp đuôi đầu hàng mà bỏ đi, vừa chạy vừa lau lau hai bên mắt đỏ hồng một màu đầy ủy khuất. Cả ngày bị gã bắt nạt, và bây giờ thì đến cả việc ôm cô chủ là niềm an ủi duy nhất của thằng nhóc cũng bị tước đi trắng trợn nữa chứ, nó thực sự đã tủi thân đến muốn khóc rồi.

Min Yoongi đúng là cái đồ độc ác nhất thế gian.



Cô chủ nhỏ sau khi đi tìm Jimin khắp nhà mãi mà chẳng thấy, trời thì cũng đã khuya, đành phải tắt đèn đi ngủ.

Trong bóng tối dày đặc bao trùm, chỉ còn mỗi Jimin đơn độc ngồi cuộn mình trong góc bếp, vừa nhe răng cắn cắn tấm chăn mỏng quấn quanh người vừa rấm rứt khóc. Vốn đã quen được cô chủ nhỏ ôm ấp mỗi tối rồi, giờ lại không được cô nàng ôm nữa, nó chẳng tài nào ngủ được, chỉ biết ngồi đây gặm nhấm nỗi uất ức, sụt sịt mãi không thôi.

Lúc này, con mèo xám xấu tính nào đó mới chịu ló mặt, vừa híp híp đôi mắt vốn đã bé tí ti của mình đầy hả hê vừa vươn vuốt nhọn tới nhéo tai Jimin, thấp giọng mắng một tiếng.

"Rõ ồn ào, sao giờ này rồi mà còn chưa ngủ?"

Jimin bặm môi, mặc kệ cho đôi tai bị kẻ nào đó nhéo đến sưng tấy, vẫn cứ một mực rúc mặt vào trong chăn mà bảo, giọng nói nghẹn ngào rõ là ủy khuất. "Không được cô chủ ôm, không ngủ được."

Đáy mắt Yoongi như hiện lên ý cười, cũng chỉ chờ có thế, gã liền kéo tấm thân béo tròn của cục bông nhỏ ôm chặt vào lòng, bàn tay không yên phận lại vươn tới xoa xoa hai bên má trắng tròn mềm mại của thằng nhóc, nét mặt dịu dàng hiếm thấy. Quả nhiên như gã đoán, cục bông nhỏ mập mạp như vậy, ôm rất thích.

"Cô chủ đã ôm ta, giờ ta ôm lại nhóc, coi như cô chủ cũng đã ôm nhóc rồi." Một tay giữ chặt tấm thân bé nhỏ của Jimin sát bên mình, tay còn lại vuốt nhẹ lưng thằng nhóc, gã nói bằng chất giọng trầm khàn vốn có.

"Dạ??" Jimin chỉ biết trố mắt nhìn gã, hoàn toàn ngơ ngác trước cái kiểu logic lạ đời của con mèo to lớn kia.

"Hừ, đúng là ngu ngốc mà, đây gọi là ôm gián tiếp đó." Yoongi nhéo mạnh vào cái mũi đỏ hồng của Jimin, trừng mắt mà bảo, lại trở về bộ dạng hung dữ như trước, dùng tấm chăn mỏng quấn chặt người thằng nhóc lại rồi thô bạo đá mông nó, khiến nó bay cái vèo một phát vào góc giường.

"Giờ thì ngủ đi."

Jimin nghe tiếng kẻ nào kia nạt nộ, liền vội vàng nhắm chặt hai mắt, lăn lăn cái thân béo ú rúc mình vào chăn ấm. 

Yoongi chỉ rời đi khi thằng nhóc đã thực sự ngủ say, mà trước đó còn phải đánh nhẹ vào hai bên má phúng phính của nó thì mới chịu được cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com