Chương 11
Cậu ngồi vào bàn ăn ở cạnh anh, cậu chỉ lặng lẽ ngồi ăn mà chẳng nói lời nào mặc cho câu chuyện của ông bà Min có là gì thì cũng chẳng thu hút được cậu. Đôi lúc anh vẫn sẽ lên tiếng trả lời vài câu hỏi vu vơ của bà Min nhưng rồi cũng im lặng.
Bữa ăn kết thúc với sự u ám của cả hai, Jimin bước vào phòng tắm. Chỉ có chỗ này là mang lại cho cậu một cảm giác an toàn, không ai nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của cậu. Dòng nước lạnh trượt trên da mang lại cảm giác sảng khoái nó giống như rủ bỏ đống muộn phiền trên người. Jimin không biết bản thân sẽ làm điều gì trong tương lai, cậu mất đi định hướng của mình.
Bước ra ngoài với mái tóc ướt sũng, cậu lấy điện thoại ra trước sân ngồi. Không gian trong nhà gần như yên lặng tuyệt đối, hình như ông bà Min ngủ rồi lúc này cũng đã là 8h tối hơn. Còn về phần người kia...
Tiếng chuông điện thoại vang lên xé toạt không gian tĩnh lặng vốn có.
Là bà Park.
Jimin: " Con nghe đây"
Bà Park" Jimin ở nhà dì Min ổng không con, mấy nay mẹ bận quá không có thời gian gọi hỏi thăm con"
Jimin: " Dạ con ổn"
Bà Park: " à thôi mẹ còn nhiều việc lắm ở bên đây đang trái múi giờ với Hàn Quốc con cũng nên ngủ sớm đi nhé"
Jimin: " Vâng"
Cậu thẫn thờ ngồi nhìn màn hình điện thoại trước mắt, đầu dây bên kia đã tắt máy từ lâu chỉ để lại cho cậu sự im lặng. Jimin đã quen với sự im lặng đó, cậu không khác gì một kẻ cô đơn thật thụ. Việc không sống cùng và cảm nhận được nhiều tình cảm của bố mẹ khiến cậu khó giải bày được tâm sự của mình.
Vẫn đang chìm trong nỗi cô đơn khó tả , bỗng Jimin nghe tiếng bước chân phía sau mình nhưng cậu không quay đầu lại cậu cũng biết đó là ai.
Người kia đi tới ngồi kế cậu bỗng một cảm giác lạnh buốt truyền đến bên má. Là một lon cà phê, quả thật Yoongi không phải là một người bình thường tối như vầy còn đưa cho cậu cà phê.
Yoongi: Cho em
Cậu đưa tay nhận lấy , nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu nhưng người kia đã mở nắp lon để uống.
Jimin: Tối vậy rồi anh đưa cà phê cho em làm gì.
Yoongi: Dù gì cũng chẳng ngủ được thì cứ uống đi.
Câu nói này làm cậu có chút khựng lại, anh không nói sai. Dù cho không uống cà phê đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ không ngủ được.
Jimin nhìn anh , nhớ lại khoảng khắc lúc trưa có chút hơi ngượng ngùng liền quay mặt đi chỗ khác. Cậu biết rõ hơn ai khác nếu đã làm hành động đó với anh thì xác định rằng cả hai sẽ không thể tự nhiên như lúc trước được nữa. Khác với cậu anh lại rất thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra, Yoongi lại ngồi xác cậu trên băng ghế gỗ rồi anh kẽ lên tiếng.
Yoongi: Anh nói chuyện với em một chút được không?..
Cậu không trả lời anh , mà chỉ khẽ gật đầu biểu thị sự đồng ý.
Yoongi: Em thích anh à?
Một câu hỏi đâm vào thẳng vấn đề chính khiến Jimin người từ nãy giờ cố giữ bình tĩnh cũng hiện lên rõ sự bối rối. Rồi người nhỏ im lặng một chút cho câu trả lời...
Jimin : ừ-um..
Tiếng của cậu nhỏ xíu như có gì đó nghẹn lời ở cổ họng khiến lời nói không thể nói ra. Tiếng trả lời nhỏ nhưng Yoongi đã nghe thấy nó , anh không phải là kẻ ngốc. Vốn dĩ đã nhận ra tình cảm của cậu từ lâu chỉ là anh không biết cách phải bắt đầu nó như thế nào.
Yoongi: Từ bao giờ?
Jimin: lúc 10 tuổi thì em đã thích.. anh rồi...
Cậu càng thêm rụt rè với anh đó làm giác sợ xen lẫn hồi hộp. Jimin sợ anh sẽ từ chối tình cảm đó của mình, sợ anh sẽ né tránh cậu.
Đột nhiên cậu cảm nhận được có một lực tay phía sau kéo sát mình lại. Tẩy của anh vòng ra rõ cậu siết chặt lại , anh thì thầm
Yoongi: Vậy...anh cho phép em theo đuổi anh.
Bàn tay ở đó cứ xoa xoa khiến cậu vô cùng khó chịu , không dừng ngoài nó còn luồng vào trong áo cậu tiếp xúc với làn da mềm mại. Không ngờ Min Yoongi với cái vẻ ngoài đoan chính và lịch sự ấy mà lại nhân cơ hội thả dê con nhà người ta. Chịu hết nổi Jimin cuối cùng cũng lên tiếng.
Jimin: Anh bỏ.. cái tay ra đi...
Yoongi như chẳng nghe thấy lời cậu nói càng siết chặt hơn. Song anh khẽ thì thầm vào tai cậu.
Yoongi: Sao lúc trưa hôn anh em đâu có như vầy đâu. Sao lại ngại ngùng như vậy?
Vừa nói xong anh lại cắn nhẹ vào tai cậu. Jimin lúc này đã thành quả cà chua luôn rồi , cậu chẳng thể nói lời nào với cái con mèo lớn đang ngồi cạnh mình.
Yoongi: Đi lên phòng.
Jimin: h-hả?...anh nói gì vậy?
Yoongi: lên phòng anh coi phim, em đang nghĩ cái gì vậy?
Anh nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc, Jimin này đang nghĩ cái gì vậy?
Yoongi nắm tay cậu kéo lên phòng mình, anh bảo với cậu là lên phòng coi phim mà dáng vẻ còn hơn là... À mà thôi không nói😞.
________________
Có ai hóng chap sau là gì honggg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com