18;
"đây, em uống thử rượu của nhà hàng chị xem ngon không?"
jimin cười gượng, chập chờn nhận lấy ly rượu
"sao đấy? "
"dạ...không có gì đâu chị" _ jimin một hơi uống hết ly rượu, cậu nhăn mặt khó chịu
"chị chủ, người bên kia muốn gặp chị"
"được rồi, chị xin lỗi jimin nhé? em cứ ăn thoải mái, lần sau chị em ta lại cùng nhau ăn, bây giờ chị bận...xin lỗi em"
"không sao, chị cứ đi đi....bye bye" _ cậu vẫy vẫy tay
jimin thở dài, uống với luna vài ly rượu nhỏ, không biết độ cồn cao bao nhiêu, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm, uống một ngày hôm nay thôi, chắc không sao...người ta nói rượu bia có thể làm vơi đi nỗi buồn, cậu không muốn ôm ấp nỗi buồn này mãi, hít một hơi sâu, cậu lấy chai rượu rót vào ly và cứ thế mà uống
.
.
.
đôi mắt mơ hồ nhìn ra cửa sổ, seoul đổ mưa rồi, trời se se lạnh, những giọt mưa có thể cuốn trôi đi tình cảm của cậu dành cho anh không? đúng thật, chỉ khi có độ cồn trong người, thì bản thân mới có thể sống thật...nghĩ đến đấy jimin lại rơi nước mắt, yếu đuối...
đến bây giờ em vẫn chưa hiểu...tại sao anh lại hẹn hò với cô ta?
những mẫn đỏ bắt đầu trổ khắp người jimin, ngứa ngáy khó chịu, cậu cũng chẳng còn tỉnh táo để biết mình nên làm gì, loạng choạng bước ra khỏi ghế, xuống lầu ra khỏi nhà hàng...
"gì chứ? trời mưa to vậy sao? crush đã không thích con rồi...ực ông trời cũng không thích con hay sao? con đâu đáng ghét đến vậy...ực bữa nay mình uống hơi nhiều nhỉ? ngứa quá, đầu mình như muốn nổ ra..."
jimin bắt đầu không kiểm soát được bản thân, đầu cậu như quay cuồng, thân mình nóng lên
"mình phải về thôi..." _ đi chao đảo 2 bước, không thể trụ được, cậu vấp ngã
cứ tưởng là đập đầu xuống đất nhưng một thân hình cao to đã đỡ cậu, cậu ngước mặt lên, cố gắng nhìn gương mặt đó là ai, mùi hương này thân quen quá, cậu nhanh chóng rời khỏi vòng tay đó, cau mày khó chịu
"suga hyung? "
"nhóc uống rượu sao? say xỉn thế này, lỡ người đỡ không phải tôi mà là người khác, có ý xấu với nhóc như hôm đó thì sao?" _ suga quát tháo
jimin rưng rưng rồi khóc òa lên, ngồi bệch xuống đất
"hyung mặc kệ em! về mà lo cho chị woo mi đi..hức..rõ ràng chị ta cố gắng hại em, ngày hôm đó hyung cứu em, bây giờ cũng là chính hyung lại yêu chị ta, trớ trêu...em thích suga hyung như vậy...còn hyung là đang thương hại em..đáng ghét"
suga ngồi chỏm xuống, anh nhẹ giọng
"jimin! về thôi! em say rồi...chúng ta sẽ nói chuyện khi em tỉnh táo"
...
"jimin? jimin? như vậy mà vẫn ngủ được, thật là...chúng ta về nhé jimin? sao em nóng vậy?"
suga bế jimin lên, quả thật cậu rất là nhẹ, nằm trọn ủm trong lòng anh
"con nít con noi, bày đặt uống rượu, người thì nóng rang hết cả lên, lại còn dị ứng? đã vậy còn kéo tôi phải dầm mưa với em, jiminie~~ như vậy là em thích tôi hay tôi thích em? "
:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com