Chap 12
Trời tối, mưa xối xả, từng hạt mưa nặng nề ào ào đổ xuống nhưng nặng làm sao bằng lòng anh hiện tại.
Trong vô thức câu nói đấy lặp đi lặp lại trong đầu anh khiến mọi thứ trở nên rối bời
"Yêu nhau 3 năm rồi đừng có xảy ra chút chuyện là cư xử như mới yêu nhau 3 ngày !"
Là anh chưa tin tưởng cậu hay sự tức giận lấn át hết suy nghĩ của anh lúc đó ?
Đáng lẽ anh nên nghe cậu giải thích, anh cũng quên mất là khi cãi nhau Jimin không thích bị đối phương la mắng hay hét vào mặt.
Về đến nhà, toan mở cửa nhưng hình như Jimin ở bên trong đã nhanh hơn mở cửa trước.
Cậu nhìn anh ướt như chuột lột từ trên xuống dưới còn có...mùi bia. Yoongi uống bia sao ?
Anh nhìn cậu, chỉ muốn ôm chầm lấy nhưng chợt nhận ra tình cảnh này không hợp ôm ấp chút nào hơn nữa cả người còn đang ướt lỡ ôm cậu rồi lại bị ướt lây thì sao
"Jimin..."
"Anh...vào nhà đi, chờ em một chút !"
Yoongi ngồi xuống sofa đưa mắt nhìn cậu đang đi lên phòng, thực sự rất muốn ôm cậu, nói chuyện với cậu nhưng mà có gì đó khó nói lắm...
"Đây là khăn tắm và quần áo của anh, anh tắm rồi thay quần áo nhé, máy sấy em để trên bàn nhớ sấy tóc. Thay quần áo xong thì ra uống nước chanh em pha sẵn nhé."
Cậu vẫn quan tâm anh nhưng cảm giác cứ như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người.
Anh chần chừ cầm lấy quần áo vào phòng tắm.
_______
Xoa xoa mái tóc ướt, Yoongi vẫn đứng trước bếp nhìn em đang pha nước chanh, muốn bắt chuyện sao mà khó quá
"Min Yoongi, em ấy là người yêu mày cơ mà, khó nói cái gì chứ ?!?"
"Ji-"
"Nước chanh của anh, uống hết rồi đi nghỉ nhé !"
Xách túi định ra về thì anh nắm tay cậu lại ngập ngừng nói
"Jimin, nói chuyện với anh chút được không ?"
_______
"Có chuyện gì sao ?"
"Anh..anh xin lỗi..."
"Về chuyện gì cơ ?"
"Lúc nãy anh-"
"Ah, không sao anh yên tâm hoa em đã vứt rồi, anh sẽ không thấy bó hoa đó nữa đâu !"
Thật ra, cậu không vứt bó hoa đó, như cậu đã nói, tấm chân tình của người ta, cậu không thể đáp lại nhưng cũng phải tôn trọng. Cậu đem bó hoa đó cắm trong lọ ở tầng thượng.
Jimin có một thói quen, mỗi khi tâm trạng không tốt cậu sẽ lên nơi cao thoáng đãng, mát mẻ để thư giãn, tầng thượng là một nơi lí tưởng, mang hoa lên cắm cũng rất thích.
"Em..."
"Trước giờ em chỉ có anh, không phải em coi anh là người quan trọng nhất mà là trước giờ chỉ có anh là hiểu em, yêu em, nhưng hôm nay anh lạ lắm. Có lẽ anh tức giận việc nào đó nên mới như thế thôi đúng không, Yoongi ?"
"..."
"Em và tiền bối Jay chỉ là quan hệ tiền bối hậu bối chung trường, anh ấy tỏ tình em nhưng anh đã lỡ thấy. Em cứ nghĩ chỉ cần giải thích từ từ là anh hiểu nhưng hình như anh không nghe em nói..."
"..."
"Anh biết tại sao em lại nghĩ đơn giản vậy không ? Là bởi em tin anh, em tin là anh sẽ vì yêu em mà tin tưởng em, không nghi ngờ gì cả. Em nghĩ quá đơn giản thì phải..."
Yoongi nãy giờ vẫn chỉ một mực im lặng, không phải kìm nén sự tức giận mà là anh đang tự hỏi trong đầu tại sao...giây phút đó bản thân lại tệ đến thế. Điều anh muốn nói với Jimin hiện tại là câu xin lỗi, nhưng chắc chắn là Jimin sẽ không muốn nghe câu này
"Em về đây !"
Lúc này Yoongi mới vội ngẩng mặt lên, vội nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, khẽ nói
"Jimin, anh xin lỗi"
"Xin lỗi ?"
"Anh xin lỗi vì đã không tin tưởng em, không nghe em nói..."
"Còn gì nữa không ?"
"Anh..."
"Thế thôi sao ?"
"Vì đã làm em buồn..." nói đến đây, anh lại xụ mặt xuống buồn rượi, tay vẫn nắm tay cậu không buông.
Cậu quay qua thấy vậy liền phì cười nhưng rất nhanh thu lại nụ cười đó, nổi hứng trêu chọc anh
"Anh muốn làm em buồn lắm à ?"
Yoongi thì ngây ngô cứ nghĩ bé người yêu còn giận, tay chân luống cuống xua tay xua chân chối "Không có...không có...anh xin lỗi anh chỉ là anh..."
"Anh làm sao ?" Jimin tinh nghịch nhíu mày nhìn anh
"Anh...ghen..kể cả en không có tình cảm với cậu ta thì anh vẫn ghen, em là của anh mà, ai cho tỏ tình chứ..." nói xong còn liếc mắt lên nhìn cậu
Ayya, thôi không trêu chọc Yoongi nữa, anh người yêu tự dưng dễ thương quá
"Oh, Jimin không giận anh nữa hả ?"
"Ừm, không giận anh nữa nhưng mà lần sau không được vậy nữa"
"Anh biết rồi !" Nhào vào ôm cậu, dụi dụi vào hõm cổ thơm thơm mùi sữa.
Chợt, Jimin đẩy anh ra làm anh hoang mang tột độ, ủa nói hết giận rồi mà
"Từ từ, đợi chút..!"
"hả ?"
"Yoongie..."
"Em..."
"Em làm sao á ?" ey đừng nói là còn giận nha, rén á
"Em thèm mì tương đen !"
:))))
"phù~" may là không phải giận dỗi gì.
"Anh thở phào gì á ?" Cậu ngóc đầu tròn hỏi anh
"À anh đưa em đi ăn mì tương đen nhá !"
"Naeeee~"
____
Đấy, giận nhau thì ít mà làm nũng nhau thì nhiều. Hai bạn này không giận nhau được lâu đâu mà, chiều cãi nhau, tối làm hòa. Thật là không giống ai. Chịu thôi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com