Chap 6.
-QUẢN GIA LEE MAU RA ĐỠ TÔI.
Tiếng nói à nhầm hét của Jimin vang lên khiến quản gia tò mò không biết vì sao cậu chủ lại giận như vậy. Tất cả người trong nhà đều trố mắt khi nhìn thấy người con trai có mái tóc xanh bạc hà đang bế cậu chủ của mình. Thường thì cậu ta sẽ ko cho ai động vào người của mình mà hôm nay lại để cho một chàng trai lạ lẫm bế lên lại còn bế kiểu công chúa nữa chứ.(Bi: Tại thằng này nó hành Jimin đó.)
-Yahhh... Bỏ tôi xuống và mau cút mẹ nó đi._Cậu đấm vào ngực anh nhưng anh đéo thấy nó đau gì cả.
Không nói gì anh lẳng lặng bế cậu nên phòng. Bước nên phòng anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường và mỉm cười đầy biến thái. Cậu chùm chăn nên người đề phòng anh ta lại giở trò. Hành động này của cậu rất đáng yêu à nha. Mới vậy anh đã có phản ứng rồi cậu thật biết cách câu dẫn nam nhân mà Jimin. Nhưng phải nhịn bởi hôm qua hành cậu hơn mấy chục hiệp rồi sợ cúc hoa bé nhỏ không chịu được quá.(Bi: Mày mà cũng biết thương cúc hoa cơ đấy.)
-Bây giờ anh về được chưa... Đừng ám tôi nữa.
-Được rồi chồng về nhá vợ. Hôn tạm biệt chồng đi chứ._Anh hôn vào má cậu một cái "chụt" rõ kêu. Rồi chìa má ra như đang đợi cậu đáp trả.
-Vợ chồng cái *beep* nhà anh. Hôn hôn cái mắm. Biến đi cho tôi....
-Được rồi pye pye vợ chồng về._Nói xong anh hôn vào má cậu một cái nữa rồi chạy bắn ra khỏi phòng để lại con mều đầu đang bốc cmn khói.
-MIN YOONGI TÔI HẬN ANH.
___\\Sáng hôm sau\\____
"I need your love.... Before i fall fall.."
Con mềm nhỏ đang ngủ thì tiếng chuông điện thoại phá tan giấc mộng được chơi đùa với Đôremon của nó làm nó bực mình.
-ĐÙ!BỐ ĐANG NGỦ MIỄN LÀM PHIỀN._Cậu hét vào cái điện thoại của mình.
-Cái miệng nhỏ này thật hư đốn à nha. Không văng tục không chịu mà.
Cậu giật mình nhìn vào màn hình chữ "Min YoonGi chồng yêu❤" to tướng ở trên màn hình. Jimin nhà ta chính thức tức đến nhồi máu cơ t(r)ym.
-Cái thể loại gì thế này anh là chồng tôi bao giờ?
-Chẳng phải chúng ta đã ân ái rồi sao. Gọi nhau là vợ chồng là vừa đi chứ.
-Ân...Ân.. Cái *beep* nhà anh ý.
-Sao còn ngủ không dậy đi học hả vợ yêu.?
-Anh hành tôi như vậy tôi không đi học được. Với tôi đéo muốn nhìn thấy mặt anh lên cút đi.
-Vậy hả thế cái clip chúng ta ân ái với nhau sẽ được ở trên mấy trang wed GV đấy. Tôi không cần danh dự nhưng chắc em cần danh dự nhỉ..?!
-Anh im ngay cho tôi....
-Thế tôi cho em 30 phút mau đến trường ko thì... Em biết rồi đó.
-Anh...anh...
"Tút...tút..."
Không để cậu nói gì anh tắt luôn máy. Cậu đành nước khập khiễng vào phòng vscn rồi lái xe đii học mà đéo ăn sáng vì ăn ko vào.
-Jimin mày làm sao vậy.?_Thấy thằng bạn của mình đii như đi đẻ Tae Đao hỏi.
-Bố đéo làm sao cả..._Ngĩ lại chuyện hôm ấy cậu bất giác đỏ mặt.
-Mày đừng giấu tao nhìn mặt mày là biết rồi._Nhìn phản ứng của Jimin, TaeHyung càng tò mò hơn.
Vì cũng là bạn thân lâu năm nên Jimin tin tưởng kể lại hết cho TaeHyung nghe. Nghe xong Taehyung chỉ biết chép miệng thở dài vì thằng bạn óc chó dễ dụ của mình.
-Thôi vào lớp rồi mày về chỗ đi.
-Ờ.
___\\Hết tiết học\\___
-Ê Jimin đi ăn thoii mày.
-Bố không muốn ăn với lại gặp cái thể loại hãm bố thì mệt người bỏ mẹ.
-Đù! Bày đặt nhanh bố đói rồi_Nói xong thằng bạn quý hoá của cậu kéo cậu đi luôn.
-Đii chậm thôi... Ahh... Đau tao mày ơi..._Vì đi chuyển lên thắt lưng của cậu lại đau nhức.
-Rốt cuộc ông ta mần mày bao nhiêu hiệp mà mày thành ra như thế này.?!
-ĐỪng nói chuyện đấy nữa đm...
Để Jimin ngồi xuống thằng bạn quý hoá của nó đi lấy đồ ăn luôn.
-Đấy không phải Jimin của mày à._HoSeok vừa nói vừa huých vai thằng pạn.
-Nói vậy mà cũng tin đúng là đồ ngốc mà._Anh mỉm cười bước đến chỗ cậu.
-Vợ yêu~ Chồng nhớ vợ quá đi_Anh ôm lấy cậu khẽ hít hà mùi oải hương trên người cậu.
-Aii... Là vợ anh hả? YAHHH...TRÁNH XA TÔI RA._Cậu đẩy anh ra hét lên.
Tiếng hét của cậu làm hàng ngàn ánh mắt của mọi người nhìn cậu khó hiểu.
-Vợ dám nói chồng như vậy hả. Phải dạy dỗ cái miệng này mới được._Anh cố tình nói lớn để mọi người nghe thấy.
Nói xong anh kéo cậu lại hôn lên môi cậu mà cắn mút nó rồi. Luyến tiếc buông nó ra. Cậu thì mím môi đỏ mặt nhìn cute deso❤
-Min YoonGi là người yêu Jimin hả?
-Jimin mà cũng biết yêu á.
-YoonGi oppa bị Jimin cướp mất rồi... Hức..hức...
.....Bla....bla...Blo...Blo....
-Cơm của mày nè Jimin. A~ HoSeok yêu dấu_Tae Đao đặt đĩa cơm xuống cho thằng bạn rồi ôm HoSeok chặt cứng.
-TaeTae yêu dấu của anh._HoSeok ôm TaeHyung rồi hôn nhẹ lên má nó 1 cái.
-Đù... Hại mắt quá đê. Thích thì đóng của bảo nhau. Định làm tôi gato chết mất à_Cậu đưa hai tay lên che mắt lại đỡ phải nhìn cảnh tượng sến cmn súa kia.
-Ăn thôi_Anh nói cắt ngang hai con người đang nhìn nhau đầy trìu mến.
-Em phải ăn nhiều vào anh ôm mới ấm chứ._Anh nói gắp thức ăn saq đĩa cậu.
-Không cần anh quan tâm._Nói vậy chứ bao nhiêu nó cũng cho vào mồm ăn sạch.
Ăn xong anh lấy giấy lau miệng cho cậu làm cậu thoáng sững người bởi hành động ân cần của anh. Nhưng cũng chẳng nói gì để mặc anh lau cho mình.
Có phải anh đã yêu cậu thật lòng?
_____\\Hết chap 6\\___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com