Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Một người đợi, hai người vui

Gió thổi lành lạnh, len lỏi qua từng sợi tóc gáy của cậu trai đứng cúi mặt xuống, nhìn đôi bốt nâu trông có vẻ là mới mua. Jimin đưa tay lên, đôi mắt trông chờ vào chiếc đồng hồ có kim ngắn chạy gần đến số sáu và kim dài vừa chạm đến số chín thân thương. Sự chờ đợi tưởng chừng dài cả nghìn phút làm con người bồn chồn chỉ biết ngắm nhìn xa xăm vào con đường xuất hiện kha khá bóng xe cộ lướt vun qua rồi lại biến mất vào giờ tan tầm đã điểm. Nhưng với ai đó, cả nghìn phút ấy thật quý giá nếu để dành mong ngóng một người mình đặt trong tim. Trái tim ấm áp bên trong đối nghịch không khí heo hút làm cóng da thịt con người bên ngoài. Tâm tưởng nhỏ bé khắc họa khung cảnh trong tương lai gần. Ý cười từ từ hiển hiện từ đôi mắt híp đến đôi môi anh đào.

“Đâm đầu vào mớ hỗn độn ở studio sao ngất ngây bằng đắm chìm cùng em” – Jimin nhí nhảnh tự luyến.

Thời điểm vàng chớp nhoáng, chiếc xế vừa quẹo ra khỏi ngã ba, từng vòng bánh lăn trên con đường đen kịt của nhựa đường. Một khuôn mặt quen thuộc được hút vào con mắt dài. Mơ màng trong thực tế có được gọi là thực tế ảo không ? Dẫu vậy, cả trong mơ lẫn đời thường thì bóng hình này vẫn luôn quấn quýt theo cách tự nhiên.

Hành động lái xe hiên ngang bỗng dưng ngưng lại. Giả dụ trong phim ảnh, người ngồi ghế lái và người đứng ngoài xe nhờ cả chục lí do, mặc cho việc đã sát gần nhau đến mức đối diện, vẫn lướt qua đời nhau chắc sẽ gây ức chế cho khán giả lắm. Còn nếu trong chiều không gian thực tại này mà chiếc xe kia không ngưng bánh thì rất có thể một buổi tối bất thường sẽ xảy ra. Dừng lại là lựa chọn sáng suốt duy nhất cho cả hai.

“Thị lực cũng chẳng tồi”

Cậu buông một câu nói thì thầm chỉ đủ để bản thân biết rồi đi gần đến chiếc xe đã đỗ lại. Cửa kính xe hạ xuống, mái đầu bên trong ngó ra

“Không lên xe nhanh là vé phạt sẽ được trịnh trọng trao đến đấy”

“Anh dọa ai vậy Min Yoongi ? Vé phạt là của anh còn ghế phụ lái là của em”

Nụ cười mỉm ban đầu của Park Jimin được thay bằng khuôn miệng kéo cao tươi tắn như nắng chiếu rọi vào khoang xe đã ấm lại thêm tăng nhiệt. Cửa xe được kéo ra, cậu nhanh chân chui vào trong để nói lời tạm biệt những con gió xào xạc.

“Anh đã nghĩ sẽ tạo dáng nào cho thật lãng tử khi chờ dưới mái hiên nhà em”

“Em nên được trao thưởng vì đã bảo vệ được hình tượng swag của thiên tài Yoongi”

“Một idol vừa lãng tử vừa swag sẽ làm đốn tim rất nhiều người hâm mộ”

“Nhồi máu cơ tim sẽ làm bệnh viện đông đúc”

Cái thói chu chéo và xéo xắt của họ Park chắc chắn chưa ngừng lại nếu họ Min tiếp tục cuộc hội thoại. Phải rồi, cậu học nó từ anh. Cậu cười cười, ngầm xác nhận bản thân đã thành công giành chiến thắng. Ánh mắt quay sang nhìn anh chăm chú như chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật trong triển lãm, tay chống cằm giống một người thưởng ngoạn. Cậu lại muốn đùa cợt anh.

Min Yoong hướng thẳng về phía trước, tay bận rộn giữ vô lăng nhưng sáu giác quan tự dưng nhạy bén đến lạ mà cảm nhận được cái nhìn đầy thiện chí từ người bên cạnh. Miệng anh len lén cong lên, giờ mà nhỡ cong tròn lên nữa, cậu sẽ bắt bài anh. Cậu sẽ vô tri mà dí sát mặt mình lại mặt anh và mũi khụt khịt từng hồi vì nín cười. Thích ghê, mới tan làm đã gặp bạn đồng hành yêu đương rồi. Anh dịu giọng hỏi:

“Lí do chịu lạnh giỏi là gì ?”

“Vì em có mang đủ áo tránh rét”

“Trả lời đúng trọng tâm”

“Vô tình hôm nay bọn em hoàn thành vũ đạo nhanh, vô tình được tan làm sớm, vô tình đi qua studio”

“Cái cuối rõ ràng là cố ý”

Biệt danh thiên tài vận vào đúng người. Cố tình muốn hẹn hò sau giờ hành chính là trọng tâm cần lưu ý !

“Em muốn đi dạo phố, ăn lề đường”

“Thế thì sắp tới rồi”

“Nghĩ thôi đã thấy mùi tokbokki cay cay, vị canh chả cá thanh thanh”

“Dễ nuôi thật”

“Em sợ anh vất vả chăm nom nên bớt thói công tử đấy”

Ô tô tạt lại một chỗ đỗ xe bên đường. Hai con người chiều cao không quá chênh lệch nắm lấy tay đối phương, gắn kết tình cảm. Con đường phủ bóng những cặp đôi lượn lờ, bám dính người mình thích là cơ hội khó lòng chối từ. Trời ngày lạnh nhanh tối hơn, nhường chỗ cho dãy đèn được điểm sáng. Mắt nhìn người yêu lại càng sáng thêm.

Park Jimin nhanh chân chạy gần một tiệm hàng rong, không chần chừ gọi món:

“Bác cho cháu một phần tokbokki và hai chả cá ạ”

“8000 won nhé”

“Đây ạ”

“Của cháu đây, bên cạnh có chỗ ngồi”

“Dạ”

Cậu hí hửng, tay cầm chả cá khai mở vị giác. Chả cá vừa nuốt vào đã làm răng buốt vì cắn đồ nóng quá. Miệng hà hơi vào không trung tạo thành đám trắng phất phơ bay cao. Anh vừa nhìn cậu, vừa ăn. Đồ ăn ngon đúng là không thể cưỡng lại !

Điểm dừng chân đầu tiên biến thành điểm thứ hai – hàng bánh cá. Yoongi nhận lấy hai chiếc bánh cá nóng hôi hổi, quay lưng đi tới chỗ gốc cây đối diện, nơi Jimin đang ngồi.

“Đậu đỏ hay kem trứng ?”

“Em lấy kem trứng”

Bánh đưa lên miệng, cậu chợt nhớ về một kỉ niệm xa xôi. Cũng là bánh cá, cậu đã ăn với anh vào buổi đi chơi thứ ba. Nó là món anh thích nên lúc ăn anh chỉ nhoẻn cười và khen bánh ngon quá. Tại sao không khen người kéo anh vào hàng bánh, giúp anh được quay về vị ngọt tuổi thơ là cậu chứ ? May sao, anh đã nhặt vụn bánh rơi trên khăn quàng cổ của cậu, một hành động cứu vãn kịp thời và làm con tim của Park Jimin rung rinh đôi chút. Ôi cái thời mới chớm ! Cậu lên tiếng:

“Vào lần đi chơi thứ ba mà anh không phủi vụn bánh khỏi khăn của em…”

“… thì sẽ chẳng bao giờ có lần ăn bánh cá này” - Anh tiếp lời - “Mỗi khi ăn bánh cá, em đều nói vậy”

“Anh không muốn biết vế sau à ?”

“Mau nói hoặc anh ăn nốt cái của em”

Cậu chậm rãi thổ lộ :

“Em đã hơi loạn nhịp về hành động đó, tự hỏi liệu có buổi đi chơi thứ tư không. Hay anh nghĩ em là tên nhóc ngờ nghệch, không biết phủi bụi mà phủi em ra khỏi danh sách đối tượng thích thú luôn”

“Lại chẳng”

Cậu tròn mắt nhìn anh tự cao, giận cá chém thớt – cậu cắn phát vào bánh trên tay anh. Miệng đầy hai vị bánh rồi nhíu mày nói:

“Hóa ra em chỉ là đứa ngờ nghệch”

Anh bổ sung thêm lập luận cho bõ khi bị cậu chồm mất miếng bánh:

“Không chỉ ngốc mà còn giỏi ăn cướp”

Dù trái đất có tỉ cái bánh cá nữa rời xuống đầu, danh sách “đối tượng thích thú” của anh vẫn bao gồm:
1. Park Jimin
2. Min Holly
3. Kumamon ( chắc giờ đã hết )

Dường như cuộc sống không thích cho tối nay được kết thúc êm đềm. Chính ngay gần gốc cây, có hai con người đang to tiếng và câu chuyện của họ càng thêm bùng nổ khiến mọi ánh mắt xung quanh đổ dồn. Một chàng trai níu lấy tay cô gái đang không ngừng vùng vằng bỏ đi. Giọng cô ấm ức:

“Anh hẹn hò xong để làm gì ? Không muốn kết hôn còn tỏ ra níu kéo. Bỏ ra !”

Cậu trai đáp lời:

“Yoo Hee, bình tĩnh đã, anh và em ra chỗ yên tĩnh nói chuyện”

Park Jimin và Min Yoongi chứng kiến tất thẩy, ai cũng nghe rõ câu hỏi “Hẹn hò để làm gì ?”. Vậy cậu và anh, sau bước hẹn hò sẽ xảy ra điều gì ?


Hết phần 1
---------------------------
Các bạn có đoán được nghề nghiệp của Yoongi và Jimin hong ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yoonmin