49
Chớp mắt một cái thời gian đã trôi đến cuối tuần, Park Jimin ở trước ống kính máy quay hồi hộp vô cùng. Cho dù đã chụp ảnh và quay quảng cáo rất nhiều, nhưng lần này lại không giống như những lần trước đó.
"Jimin, em nhìn vào máy quay này!"
Jimin hạ nụ cười, cúi đầu xin lỗi mọi người một cái. Đây đã là cảnh quay thứ sáu mà cậu phải quay đi quay lại.
"Em nghỉ tí đi, chút nữa chúng ta lại quay tiếp."
Jimin đem điều khiển đặt xuống bàn, ủ rũ đi về phía Min Yoongi đang ngồi.
"Yoongi, sao đột nhiên em lại cảm thấy không ổn."
Hắn ôn nhu nhìn cậu mỉm cười, vươn tay xoa đầu Jimin.
"Em ngoan, đừng hồi hộp quá là được."
Jimin cố gắng điều chỉnh hơi thở. Nhưng cho dù đã như vậy, cậu vẫn cảm thấy trong lòng rất thấp thỏm, giống như linh cảm được sẽ có chuyện xấu xảy ra.
Cậu nghỉ ngơi được một chút, nhanh chóng quay trở lại làm việc. Nhờ có Min Yoongi động viên, Jimin lần này đã có tiến triển hơn, quay lần đầu liền thành công.
Buổi chiều hôm đó, ông Min cùng Yoongi và Taehyung ngồi lại xem đoạn ghi hình quảng cáo của Park Jimin.
"Cậu ta chuyên nghiệp nhỉ?"
Yoongi dứng ở bên cạnh mỉm cười, đoạn máy quay zoom đến gương mặt cậu, hắn lại càng thấy tự hào hơn.
"Em ấy làm cái gì cũng giỏi, chỉ do ba nhận ra quá muộn."
Ông Min ngẩng đầu nhìn hắn, chậc lưỡi.
"Lớn từng này rồi, biết cãi ba để bảo vệ người thương rồi à?"
Kim Taehyung ở bên cạnh cũng phụ họa thêm.
"Yoongi có lần còn vì Jimin mà bỏ con dầm mưa, con biết bác công tư phân mình, bác xử cậu ta đi."
Min Yoongi nghe vậy thì quay đầu lườm anh một cái, "Mình như vậy khi nào?"
Ông Min khẽ bật cười.
"Thôi được rồi, được rồi, bây giờ trong lòng nó chỉ có Park Jimin, bác cũng không thể nói gì được nữa. Taehyung, hay tạm thời bác thưởng cho con nghỉ ngơi ba ngày, thoải mái đi với Jeon Jungkook của con đi."
Cả hai người đàn ông đều ngơ ngác nhìn ông, chuyện Taehyung quen Jungkook chỉ có mỗi Yoongi và Jimin biết, nếu hai người họ không nói vậy làm sao mà ông Min biết được.
Ông nhìn nét mặt của cả hai, thầm phì cười.
"Lần trước hai đứa đứng trong thang máy nói chuyện, bác đã nghe hết rồi."
Cả hai quên mất, thang máy công ti có gắn camera, cũng may hắn không nói gì về ông, bằng không hiện tại cái mạng này e là khó giữ.
-
Park Jimin hôm nay quyết định bật live để nói chuyện với fan hâm mộ.
Cũng đã một khoảng thời gian rất lâu rồi, cậu không xuất hiện trên mạng xã hội nhiều như trước nữa, hình ảnh cậu đăng cách đây đã là sáu tháng, bây giờ quay lại comeback với fan bằng một cái live Instagram có lẽ là đủ rồi.
“Các cậu có nhớ mình không?”
Jimin chỉ vừa mở live được một phút, số người xem đã tăng lên rất nhiều..
“Mình đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên live không, nhưng mình nghĩ là nên vì mình thấy nhớ các cậu quá.”
Bình luận xuất hiện liên tục, Jimin đương nhiên không thể đọc hết, chỉ có thể chọn bừa một cái.
“Khi nào thì mình sẽ ra nhạc mới hả, ừm, mình nghĩ là sẽ sớm thôi, các cậu cố gắng đợi nhé.”
0412: Jimin à, mình muốn nghe cậu hát một bài.
3012: Anh không live cùng Yoongi sao, bọn em rất muốn xem hai người phát chút cấu lương, đã lâu rồi không thấy hai người xuất hiện chung khung hình nữa nhỉ?
1209: Minie cậu sẽ chọn năm Yoongi hay là Yoongi năm tuổi đây?
Jimin liếc nhìn bình luận của fan, khóe môi khẽ cong lên, cậu suy nghĩ hồi lâu mới nói.
“Mình sẽ chọn năm Yoongie, còn tại sao hả, tùy các cậu suy nghĩ.”
0109: Oa, Jimin-ssi cậu làm mình suy nghĩ phong phú quá.
0903: Lâu rồi mới thấy cậu, nhớ quá.
1310: Yoongi marry me.
"Không được đâu, Yoongi đã cưới mình rồi nhé!"
1705: Thích cái cách ảnh khẳng định chủ quyền.
1802: Jimin à, cậu nói yêu mình được không, tám tháng trước là sinh nhật của mình.
“Chúc cậu 1802 sinh nhật vui vẻ nhé, xin lỗi nhưng mình yêu Min Yoongi mất rồi, cậu đến trễ quá.”
Jimin trò chuyện với fan rất lâu, sau đó loay hoay nhìn xung quanh, rồi đột ngột biến mất trong khi đang live. Fan được một phen khó hiểu, liên tục bình luận hỏi cậu.
2205: Chắc là Yoongi đến live cùng Jimin thì phải.
1306: Nếu giống như cô phía trên đã nói vậy thì hay biết mấy, bây giờ tôi phải chuẩn bị một bộ nhớ dung lượng cao để chụp hết mọi khoảnh khắc của bọn họ mới được.
0504: Có lẽ là Jimin nhà chúng ta đã bị kẻ xấu đột nhập rồi? Các cậu còn ở đây vui vẻ, fan couple đúng là ảo otp đến điên rồi.
2205: Ảo otp? Nói lại thử xem.
2119: Fan couple ảo otp đến điên? Không biết là ai điên, trong khi đang yên đang lành lại nghĩ Chíp bông nhà mình bị đột nhập, đọc truyện trinh thám phá án nhiều quá não tàn rồi à?
0504: Chẳng thế thì là gì, lúc Jimin vừa rời đi cậu ấy đã không nói lời nào. Nếu như thật sự là Yoongi đến live cùng, vậy thì nên xem lại quan hệ của bọn họ.
Jimin chính là không vui khi gặp Yoongi!
2003: Mình đồng quan điểm với cậu, cảm giác hai người này không hề hợp chút nào luôn ấy.
2212: Nực cười, nếu không yêu nhau, không hợp nhau làm sao có thể ở bên nhau hai năm. Trong lúc các người đang suy nghĩ vớ vẫn, thì Jimin vẫn đang cùng Yoongi hạnh phúc chết đi được.
1802: Ngồi đọc bình luận những người xa lạ cãi nhau còn cuốn hơn xem show truyền hình nhiều đấy nhỉ.
Park Jimin nhanh chóng trở lại live, số bình luận đã vượt lên đáng kể. Cậu ngồi xuống nhìn camera, mỉm cười nói.
“Mình khát nước quá, nên mình đã đi uống một chút rượu.”
Fan lại được một trận sôi nổi.
“Mình không có bị bắt đâu, các cậu đừng lo nhé."
2119: Cậu ta đâu rồi, đã nghe Jiminie nói chưa, đúng là vớ va vớ vẫn.
1995: Jimin à, cậu ăn nhiều chút đi, người gầy quá rồi.
1993: Gấu bông phía sau cậu đẹp quá, cậu mua ở đâu thế?
Jimin quay đầu, vươn tay cầm lấy gấu bông nâng niu ôm nó trên tay mình.
“Cậu nói con này hả, đây là quà fan tặng cho mình, rất đẹp đúng không?”
Jimin live với fan khá lâu, thời gian live đã lên tới gần ba mươi phút, cậu cũng bắt đầu cảm thấy có chút buồn ngủ.
Cậu lướt đọc bình luận của fan, bàn tay chợt dừng lại trước bình luận của một người, đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Chỉ là cậu không biết, việc mình vừa uống chút rượu cộng thêm buồn ngủ có phải đã sinh ra ảo giác rồi hay không.
7749: Mình không nghĩ cậu là người như vậy đấy.
1002: Thoát fan thôi nào.
2205: Jimin cậu mau đính chính đi, mình vẫn ở đây ủng hộ cậu.
1606: Yoongi vừa đi công tác đã làm ra chuyện như vậy, đáng xấu hổ thật.
Đồng thời, điện thoại cậu cũng đã chuông. Jimin liếc mắt nhìn một cái, không hiểu vì sao Jungkook lại gọi cho cậu giờ này.
Cậu nhanh chóng nói lời tạm biệt, sau đó tắt live gọi lại cho Jungkook.
Đầu dây bên kia vừa nhận điện thoại, Jimin đã nghe một trận âm ĩ.
“Park Jimin, cậu làm mình khổ tâm thật đấy!” Jimin vẫn chưa ngộ ra được những việc mình đã làm, ngây ngốc hỏi lại.
“Sao thế, là do mình uống rượu trên live sao?”
Mặc dù đã bật âm lượng khá nhỏ, nhưng vẫn nghe thấy tiếng thở dài của Jeon Jungkokk rất to.
“Cậu đi mà xem đi.”
Một lúc sau, Jimin đã nhận được video mà Jungkook gửi, cậu mới biết hỏa ra hình ảnh Choi Ji Hoon ngồi ở trên giường cậu đã bị phát tán tràn lan trên mạng. Đặc biệt, người này còn rất xấu tính, chỉ cất đúng một đoạn nhỏ vừa vặn một giây. Hình ảnh hiện lên, Choi Ji Hoon ngồi ở trên giường ngủ của Jimin, nói, “Tôi thừa nhận mình rất thích cậu.” Chỉ có như vậy, video liền kết thúc.
“Jimin, cậu đã là người của công chúng, bao nhiêu ánh mắt bủa vây cậu, cậu phải kĩ càng một chút chứ.”
“Mình xin lỗi, cậu cứ để đó đi, chuyện lần này mình sẽ tìm cách giải quyết.”
Lúc cậu bấm vào thanh tìm kiếm, ba vị trí hot search đều là tên của cậu.
Jeon Jungkook không hề đáp lại, trực tiếp cúp máy. Đột nhiên linh cảm mách bảo cậu, lần này xảy ra chuyện dường như không đơn giản như những lần trước đó.
Cậu ngồi xem đi xem lại đoạn video rất lâu, mới phát hiện từ góc quay của video, camera hình như nằm ở phía cửa nhà vệ sinh.
Jimin bước đến thật gần, cúi đầu nhìn kĩ vào khe cửa. Khi cậu vừa tắt đèn phòng, quả nhiên tay nắm cửa liền ánh lên màu đỏ chói.
Tất cả đều là Choi Ji Hoon hại cậu?
Nhưng chẳng phải nếu như anh làm như vậy, sự nghiệp của anh cũng tan tành hết thảy.
Jimin lúc này chợt nghĩ đến Yoongi, cậu vội vàng nhấc điện thoại lên gọi cho hắn.
“Alo, Yoongi, em...”
Không đợi Park Jimin nói hết, hắn đã nhanh hơn một bước chen ngang.
“Anh biết chuyện rồi.”
Bốn chữ rơi ra, cho dù giọng nói của Min Yoongi nhẹ tênh như thế, nhưng cậu biết tâm tình hắn thì không đơn giản như vậy.
“Anh tin em chứ?”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, Jimin cũng không dám cất tiếng hỏi lần nữa, mãi thật lâu sau mới nghe thấy giọng nói yếu ớt của Min Yoongi.
“Anh có việc, gọi lại em sau."
Lần đầu tiên, người đàn ông này ưu tiên công việc thay vì cậu.
Chuyện scandal đối với một nghệ sĩ mà nói, vốn đã quá quen thuộc. Dù gì trước đây, cậu cũng đã trải qua cảm giác này một lần, nhưng vào thời khắc sụp đổ nhất cậu còn có Min Yoongi làm phao cứu sinh, nhưng hiện tại thì bên cạnh cậu không còn gì nữa.
Jimin thở dài nằm xuống giường lớn, đúng như cậu đã nghĩ, đồng hồ tích tắc trôi qua ba tiếng, không hề nhận được một cuộc gọi nào từ Min Yoongi.
Jimin nhấn vào tin nhắn, soạn một dòng tin liền gửi đi.
[95: Park Yong Joon, cậu gặp tôi nói chuyện chút đi.]
-
Ở chap 47, 48 thì mình có nhầm lẫn ở nhân vật Park Yong Joon thành tên một nhân vật khác. Hiện tại mình đã chỉnh sửa lại rồi. Xin lỗi mọi người rất nhiều ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com