Enchanted
Saint Petersburg một đêm tháng Mười Hai, lạnh đến mức hơi thở hóa thành khói trắng, những con phố phủ đầy tuyết, ánh đèn vàng hắt xuống con đường lát đá trơn trượt.
Thành phố này luôn đẹp theo một cách rất riêng — lạnh lẽo nhưng mê hoặc, như thể có thể giữ chân bất cứ ai đã lỡ đem lòng yêu nó.
Jimin không chắc cậu có yêu thành phố này không.
Nhưng vào đêm nay, khi đứng giữa căn phòng xa lạ, giữa những con người xa lạ, cậu biết mình đang cô đơn.
Cậu chỉ biết rằng khi Seokjin năn nỉ cậu đi cùng đến bữa tiệc, cậu đã miễn cưỡng gật đầu.
Có lẽ vì cậu không muốn ở một mình trong căn hộ trống trải.
Có lẽ vì cậu đang tìm kiếm một điều gì đó mà chính cậu cũng không rõ.
Nhưng khi đứng giữa căn phòng đông người với tiếng cười gượng gạo, những lời nói khách sáo, những ánh mắt chỉ lướt qua nhau mà không thực sự chạm đến, cậu chỉ nhấp một ngụm champagne, cố nặn ra một nụ cười xã giao.
Và cậu biết mình không thuộc về nơi này.
***
Jimin cầm ly champagne, tựa người vào bức tường gần cửa sổ, lặng lẽ quan sát những vị khách xa lạ. Ai cũng có vẻ bận rộn với câu chuyện của riêng mình. Không ai nhận ra cậu. Cậu cũng chẳng muốn ai nhận ra.
Và rồi, cậu nhìn thấy anh.
Yoongi đứng ở phía bên kia căn phòng, dưới ánh đèn chùm pha lê, lặng lẽ như thể mọi ồn ào xung quanh chẳng thể chạm đến anh. Một tay anh cầm ly rượu vang đỏ, tay còn lại lơ đễnh chạm vào thành ly, ánh mắt trầm ngâm, như thể đang suy nghĩ điều gì đó xa vời.
Anh không phải kiểu người thu hút mọi ánh nhìn ngay lập tức. Nhưng có điều gì đó ở anh khiến Jimin không thể rời mắt.
Và rồi, như thể cảm nhận được ánh nhìn của cậu, Yoongi ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như dừng lại.
Jimin cứng đờ. Không hiểu vì sao tim mình đập nhanh đến thế. Không hiểu vì sao, giữa căn phòng đông người này, chỉ một ánh mắt của anh lại khiến cậu có cảm giác như cả vũ trụ vừa thu nhỏ lại chỉ còn hai người họ.
Yoongi khẽ nghiêng đầu, đôi mắt anh ánh lên một tia thích thú nhẹ.
"Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"
Dù anh không nói thành lời, Jimin vẫn nghe thấy câu hỏi ấy vang lên trong tâm trí mình.
Cậu cũng tự hỏi điều tương tự.
Nhưng thay vì quay đi, Yoongi bước về phía cậu.
Khoảng cách giữa họ dần thu hẹp lại, từng bước, từng bước một. Jimin có thể cảm nhận được nhịp tim của chính mình, nhanh đến mức cậu nghĩ có lẽ cả căn phòng cũng nghe thấy.
"Em có vẻ không thích nơi này lắm."
Giọng Yoongi trầm, mang theo một chút khàn nhẹ như thể vừa hút một điếu thuốc trước khi vào đây.
Jimin chớp mắt. Anh không nói "Chào em."
Cũng không hỏi "Em là ai?"
Mà chỉ đơn giản đưa ra một lời nhận xét.
Cậu bật cười, đặt ly champagne xuống chiếc bàn gần đó.
"Anh nhìn ra sao?"
"Bởi vì em không hòa vào đám đông. Em chỉ đứng đây, quan sát." Yoongi hơi nhướn mày.
"Giống tôi."
Jimin không biết phải trả lời thế nào. Nhưng cậu không cần phải trả lời, vì Yoongi đã tiếp tục.
"Họ có thể cười đùa, nhưng chẳng ai thực sự quan tâm đến câu chuyện của người khác."
Anh hất nhẹ cằm về phía một nhóm người đang nói chuyện rôm rả ở giữa phòng.
"Những nụ cười giả tạo, những ánh mắt lảng tránh. Tôi chưa từng thích những nơi nhàm chán và cô độc như thế này."
"Vậy sao anh lại đến?"
Yoongi nhún vai, môi hơi cong lên thành một nụ cười thoáng qua.
"Có lẽ cũng giống em. Tìm một điều gì đó."
Jimin cảm thấy một cơn rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng. Có lẽ là do nhiệt độ lạnh. Cũng có lẽ không phải.
Cậu liếc nhìn ly rượu trong tay anh. "Vậy anh đã tìm thấy chưa?"
Yoongi im lặng một chút, trước khi khẽ nghiêng ly rượu trong tay, để ánh đèn phản chiếu những tia sáng lấp lánh lên mặt bàn.
"Có lẽ."
Jimin bật cười. "Câu trả lời mơ hồ thật đấy."
"Chúng ta mới gặp nhau chưa đầy năm phút. Em mong tôi trả lời thẳng thắn đến mức nào?"
Cậu không biết. Cũng không muốn biết. Vì ngay lúc này, cậu chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này.
Tối hôm đó, họ đã nói chuyện rất nhiều. Yoongi có khiếu hài hước một cách bất ngờ — anh không phải kiểu người thích gây cười, nhưng những câu nói sắc bén của anh khiến Jimin bật cười nhiều lần. Giống như hai người đang truyền tay nhau những mẩu giấy bí mật, từng lời nói đều ẩn chứa điều gì đó khiến cậu muốn khám phá nhiều hơn.
Lúc rời khỏi bữa tiệc, tuyết vẫn rơi nhẹ. Jimin quàng khăn lên cổ, kéo khóa áo lên cao hơn. Nhưng dù vậy, hai má cậu vẫn nóng ran.
Cậu đã bị mê hoặc bởi anh.
***
Nhưng rồi, sau đêm ấy, Yoongi không nhắn tin. Không gọi điện. Không có bất kỳ tin tức gì.
Jimin không biết phải làm sao. Cậu muốn hỏi Seokjin về Yoongi, nhưng lại không muốn tỏ ra quá rõ ràng. Muốn nhắn tin, nhưng không có cớ gì để làm thế.
Cậu chỉ biết rằng, mỗi đêm, khi nhìn ra cửa sổ, cậu lại nghĩ về anh.
Liệu anh có đang nghĩ về em như em đang nghĩ về anh không?
Hai giờ sáng, cậu lại thức trắng.
Liệu anh đã yêu ai chưa?
Những suy nghĩ triền miên ấy làm Jimin thao thức nhiều đêm.
Cậu cứ nghĩ, có lẽ tất cả chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua với Yoongi. Có lẽ anh không để tâm. Có lẽ cậu chỉ là một trong hàng ngàn người anh gặp trong cuộc đời này.
Ước gì anh đến đây.
Ngay trước cửa nhà cậu.
Và đột nhiên, tiếng chuông cửa reo lên.
***
Jimin ngẩn người, nhìn ra cửa sổ. Tuyết vẫn đang rơi. Ai lại đến vào giờ này?
Cậu mở cửa.
Và tim cậu như ngừng đập.
Yoongi đứng đó, khoác chiếc áo dày màu đen, mái tóc hơi ướt vì tuyết.
Anh không nói gì trong vài giây đầu tiên. Chỉ nhìn cậu.
Rồi, với một nụ cười nhẹ, anh khẽ nói:
"Chào em."
Chỉ hai từ đơn giản.
Nhưng lại khiến Jimin đứng lặng trong vài giây.
Những bông tuyết rơi xuống vai cậu, tan ra trong hơi ấm từ căn hộ phía sau.
Cậu không chắc mình có đang mơ không — vì trong những đêm cô đơn nhất, cậu đã tưởng tượng ra cảnh tượng này vô số lần.
Nhưng lần này, Yoongi thực sự đứng đó, ngay trước mặt cậu, hơi thở anh hòa vào không khí lạnh, ánh mắt vẫn sâu thẳm như đêm tuyết rơi năm ấy.
Cậu muốn hỏi rất nhiều điều. Anh đã đi đâu? Tại sao không liên lạc? Anh có nhớ em không?
Nhưng rồi, khi nhìn vào đôi mắt đó, Jimin biết rằng tất cả những câu hỏi ấy đều không còn quan trọng nữa.
Yoongi không rời mắt khỏi cậu. Anh nhìn cậu như thể đang ghi nhớ từng đường nét, như thể cậu là một điều gì đó hiếm hoi mà anh không muốn để lạc mất lần nữa.
Cuối cùng, anh khẽ mỉm cười.
"Xin lỗi vì đã đến muộn."
Jimin không biết anh đang xin lỗi vì điều gì — vì những ngày im lặng, vì những đêm cậu thao thức tự hỏi liệu mình có phải chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua trong đời anh, hay vì những điều không thể gọi tên giữa hai người họ.
Nhưng cậu không quan tâm.
Vì ngay lúc này, Yoongi đang ở đây.
Jimin không nói gì, chỉ bước lên một bước, vươn tay kéo anh vào trong, mặc cho hơi lạnh từ người anh hòa vào hơi ấm trong căn hộ.
Yoongi không phản kháng, để mặc cậu siết lấy anh, như thể chính anh cũng đã đợi giây phút này từ rất lâu.
Mùi hương vừa xa lạ vừa quen thuộc, hơi thở khẽ phả lên mái tóc cậu, nhịp tim anh vang lên ngay sát lồng ngực cậu — tất cả đều thật đến mức khiến Jimin muốn bật khóc.
Cậu siết chặt vòng tay, như sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ lại biến mất vào một đêm tuyết rơi nào đó.
Nhưng lần này, Yoongi không biến mất nữa.
Vòng tay anh siết lấy Jimin, như một lời khẳng định rằng anh cũng không muốn buông cậu ra.
Và ngay khoảnh khắc ấy, Jimin biết — đây không phải là kết thúc của họ.
Mà chỉ mới là chương đầu tiên trong câu chuyện mà họ sẽ viết cùng nhau.
***
"Xin Chúa hãy lắng nghe lời nguyện cầu này,
Rằng đây mới chỉ là khởi nguồn cho tình yêu vĩnh cửu giữa tôi và em,
Chứ không phải là nơi câu chuyện của chúng ta đóng khép.
Rằng tên em sẽ mãi ngân vang trong tâm trí tôi cho tới khi ta gặp lại.
Và đây là lời tôi đã giấu kín trong lòng, khi bản thân phải rời đi quá sớm.
Rằng tôi thật sự chìm đắm với em rồi.
Xin Chúa, đừng để trái tim em thuộc về một ai khác,
Xin Ngài đừng để ai đó đang chờ đợi em.
Vì trong từng nhịp đập trái tim, tôi chỉ mong một điều duy nhất:
Được ở lại mãi mãi trong câu chuyện của đôi ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com