Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

three

- ah! – jimin hét lên, chiếc điện thoại trong tay anh rơi xuống đất.

- câm miệng!

- các...các người là ai? – anh run rẩy hỏi.

- đưa hết tiền ra đây!

- gì....gì chứ? – vì quá hoảng sợ nên jimin nói thứ tiếng nửa hàn nửa việt.

bọn cướp nghe không hiểu gì cả, tên to con túm lấy cổ áo, ấn anh vào tường.

- không nói nhiều, đưa tiền ra đây nếu không thì mày chỉ còn nửa cái mạng thôi!

- đừng, không, cứu tôi với....cứu tôi....

- mày cứ la hét thoải mái, cho dù có nghe cũng không ai dám cứu mày đâu. khôn hồn thì đưa hết tiền cho bọn tao, nhanh!

jimin sợ hãi, tay chân anh đã run lẩy bẩy, cả buổi mới rút được ví tiền ra. chỉ chờ có thế, bọn cướp liền giật lấy ví tiền của anh.

- mẹ kiếp! chỉ có nhiêu đây thôi à? tiền mày giấu ở đâu?

bởi vì chỉ ra ngoài mua ít đồ nên anh không mang theo nhiều tiền, nhìn vào số tiền cỏn con trong ví, bọn cướp điên tiết lên.

- tôi...không có giấu, chỉ có nhiêu đây thôi! – jimin lại nói bằng tiếng việt

- mày nói gì? tóm lại không đưa thêm thì đừng trách.

- á, đừng, xin tha cho tôi, cứu tôi với, á! – bọn cướp đẩy jimin ngã xuống đất, sau đó không hề nương tay mà đạp túi bụi vào người anh.

anh co người lại, tuyệt vọng nghĩ rằng sẽ chết dưới tay của hai tên này, nếu không chết thì cũng chưa chắc còn nguyên vẹn. giờ phút này, anh không còn trông chờ vào bất cứ sự giúp đỡ nào của ai nữa, chỉ còn cách tự cầu nguyện cho mình mà thôi. bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên.

- mấy người làm gì đó? – yoongi lên tiếng.

- mày là ai? – hai thằng trong số đó dừng tay lại hỏi.

- là cướp à? mau trả tiền lại cho người ta, nhanh!

- tao không trả đó mày làm gì tao hả thằng ranh con kia?

vừa dứt lời, tên cướp đã lãnh ngay một đòn từ cậu, tên kia vừa tiến tới cũng bị cậu đá cho một cú té xuống đất. bẻ tay một tên lại, yoongi nói :

- trả tiền cho người ta, nếu không một cánh tay của mày sẽ bị tàn phế!

- dạ, mau...mau trả đi ki-young!

sau đó hai tên cướp bỏ chạy thục mạng, nhìn thấy một người đang ngồi dựa lưng vào tường lấy tay che mặt, cậu tiến lại gần hỏi :

- anh gì ơi, có sao không?

- đừng, đừng lại gần tôi! – jimin vẫn còn hoảng loạn nên lại nói bằng tiếng việt

- nè, anh sao vậy? - yoongi lại gần hơn và chạm vào vai của anh

- ahh!

quá sợ hãi, anh hét lên rồi bỏ chạy, cậu đuổi theo đến chỗ có ánh đèn, chợt nhận ra người đó là jimin, cậu vừa đuổi theo vừa nói :

- là anh jimin phải không?

anh chợt dừng lại. nhớ ra giọng nói này có chút quen thuộc, anh quay lại nhìn cậu.

- Là yoongi phải không?

- phải, là tôi đây.

- cậu đã cứu tôi đúng không?

- anh có sao không vậy? – yoongi đi lại gần jimin hơn.

- cảm ơn cậu, không có cậu chắc giờ tôi xong đời rồi.

- không có gì, nhưng mà sao anh lại đi vào đây, nguy hiểm lắm!

- tôi...tôi bị lạc đường. mà sao cậu cũng ở đây?

- nhà tôi ở khu này mà. tôi đang đi dạo thì thấy bọn cướp nên ra tay thôi.

- cậu giỏi thật! – nhớ lại lúc yoongi hạ bọn cướp, anh nói.

- giỏi cái gì?

- lúc cậu đánh bọn chúng đó. trông rất ngầu

bật cười trước câu nói của jimin, cậu nói :

- vì tôi học võ từ nhỏ mà. thôi, để tôi đưa anh về nhé!

- được vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu.

sau khi đưa jimin ra ngoài đường lớn, nhìn xe taxi chở anh khuất xa cậu mới quay về nhà. suốt đoạn đường, yoongi cứ mỉm cười mãi.

vừa nhìn thấy anh trước cửa quán, đám nhân viên chạy ra, ai nấy đều mang nét mặt lo lắng.

- anh jimin, sao anh đi đến giờ này mới về, tụi em lo quá!

- tôi không sao. đi lạc đường thôi.

- đó thấy chưa, tụi em đã cản anh rồi mà.

- thôi, không sao. mọi người đóng cửa quán rồi về nhà đi.

- à, khoan đã anh jimin, lúc nãy ba của anh có gọi sang nhưng vì quán đông nên tụi em không nghe thấy.

- vậy à? cảm ơn cô. được rồi, mọi người về đi.

- dạ, chào anh!

nhân viên trong quán lần lượt ra về, jimin tiến đến, lấy điện thoại của quán gọi cho ba.

- con jimin đây, ba gọi con có việc gì?

- con về việt nam đi, công ty có việc gấp cần con giải quyết!

- bây giờ sao ba?

- chứ khi nào nữa!

- dạ con biết rồi.

ngày hôm sau, yoongi đến quán rất sớm. cậu muốn biết hiện tại jimin đã ổn chưa, xem anh có bị thương chỗ nào không. vừa bước vào quán, cô phục vụ đã chạy đến chỗ cậu và hỏi :

- cậu là yoongi phải không?

- dạ phải, có chuyện gì không chị?

- anh ấy gửi cậu cái này. – cô phục vụ đưa cho cậu mảnh giấy rồi nói tiếp – đây là số điện thoại và kakaotalk của anh ấy, hy vọng cậu sẽ liên lạc!

- anh ấy đâu rồi chị?

- hôm qua công ty có việc đột xuất nên anh ấy đã về việt nam rồi.

- cảm ơn chị! – giống như đã tìm thấy được con đường trong sương mù, cậu vui mừng cầm mảnh giấy ra khỏi quán.

đến lớp, yoongi cứ trông chờ mau đến giờ giải lao để gửi tin nhắn cho jimin, nhưng khi tin nhắn đã gửi đi rồi thì không nhận được câu trả lời nào từ anh. Đến tối, ngồi chờ tin nhắn từ anh đến mỏi mòn, cậu tắt máy đi ngủ.

jimin vừa giải quyết xong công việc, trở về phòng, đặt chiếc cặp da và áo vest lên ghế, xoa xoa gáy ngồi xuống ghế nắm mắt lại. Chợt nhớ đến yoongi, anh bật dậy và mở laptop lên.

from yoongi_cafe hai con mèo

"anh jimin. anh có khỏe không?"

"sao anh về không nói với tôi vậy, anh ở đó có tốt không?"

nhìn đồng hồ bây giờ đã là 11 giờ, ở hàn đã là 1 giờ sáng chắc yoongi đã ngủ nên anh đành trả lời cậu rồi chúc cậu ngủ ngon!

sáng hôm sau, không cần đến đồng hồ báo thức, yoongi vừa giật mình thì cậu cũng tỉnh ngủ, vội chạy đến laptop. tin nhắn của jimin khiến cậu vui đến suýt nhảy cẫng lên lên được. cậu vội trả lời lại cho anh rồi đến trường.

qua nhiều ngày nói chuyện với nhau, cậu và anh đã hiểu thêm về nhau rất nhiều. hai người cũng có nhiều nét tương đồng như thích uống trà sữa, thích đi dạo vào buổi tối, ghét vị cay, ghét trời mưa...

hôm nay yoongi rất vui, vừa về nhà đã thay quần áo đẹp để đến quán trà sữa, vì jimin nói rằng anh đã sang hàn. đang xỏ giày thì nghe tiếng mẹ nói ở phía sau:

- con không ăn trưa sao?

- dạ thôi mẹ.

- con đi đâu đấy?

- con gặp bạn một chút

- bạn gái à?

- không phải mà mẹ.

- thôi đi ông con. mẹ sinh ra con mà không biết sao? mấy hôm nay con là lạ. hay cười một mình, đọc tin nhắn trên laptop rồi ngồi ngẩn ngơ như người mất hồn. yêu rồi sao? là cô nào vậy?

những lời mẹ cậu vừa nói làm cho cậu cảm thấy có hơi hoảng sợ, không ngờ mẹ lại để ý cậu kỹ đến như vậy.

- không có mà mẹ, trễ rồi thôi con đi đây!

- này này....

nói xong yoongi chạy thẳng ra cửa, chẳng để mẹ cậu kịp nói thêm câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com