Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

f i f t y n i n e

hôm nay là buổi tập luyện cuối cùng cho tiết mục trình diễn khai giảng sắp tới nên tất cả mọi người trong nhóm đều tập trung ở phòng tập, trong đó seokjin cũng đến góp mặt cho vui.

yoongi tận dụng cơ hội lần này để gần gũi lại với jimin. nói là buổi tập luyện cho hoành tráng vậy thôi chứ thật ra là mọi người đang tạo cơ hội cho min yoongi.

jimin: anh hobi, anh xem trang phục mặc thế này đúng chưa? anh chỉnh lại giúp em với

hoseok: ừm thì...

jungkook: anh hobi giúp em cái này với!

hoseok: anh giúp jungkook cái nha, có gì em nhờ anh yoongi đi

jimin: ơ...anh namjoon, anh giúp...

namjoon: taehyung! em thấy đạo cụ ở đâu không? chắc anh phải sửa lại nó

taehyung: chắc ở góc kia

jimin: anh seokjin à...

seokjin: ừm...namjoon để anh tìm phụ em

mọi người bắt đầu bận rộn khi jimin gọi đến chỉ còn một mình min yoongi vẫn kiên nhẫn đứng lặng lẽ nhìn cậu với ánh mắt thành khẩn, long lanh như mắt của chú mèo con đang làm nũng đòi nựng.

- để anh giúp em chỉnh lại trang phục nhe

ngoài đồng ý ra jimin chẳng còn sự lựa chọn nào khác. cậu quay lưng về phía anh rồi đứng yên như ngầm đồng ý anh đến giúp mình. yoongi cũng từ từ đi đến, nhẹ nhàng chạm lên người cậu.

- à hem, làm gì thì vào phòng thay đồ nhe, đừng đứng giữa thanh thiên bạch nhật làm chứ

- đúng đó, bọn này không có mù đâu

nhìn từng người đang rủ nhau chèn ép mình, cậu tức không nói thành lời chỉ bĩu môi rồi bỏ vào phòng thay đồ, anh cũng đi theo phía sau nhưng không quên đưa tay ra hiệu dấu like với mọi người.

trong căn phòng thay đồ nhỏ hẹp, dường như có thể cảm nhận được hơi thở của cả hai khiến jimim có chút ngại ngùng lẫn khó chịu. anh cũng cảm nhận được bầu không khí ngượng ngùng này nên cố gắng hít thở đều vài phút lấy bình tĩnh rồi nhỏ giọng lên tiếng.

- em giận anh đã gần một tháng rồi...

đáp lại anh chỉ là một khoảng không im lặng, anh đặt tay lên vài cậu, áp sát phía sau hơn, vẫn kiên nhẫn ghé vào tai cậu.

- khi nào em mới chịu tha lỗi cho anh đây?

hơi thở của anh cứ phà vào hõm cổ của cậu khiến hai má cậu đỏ lên vì ngại. không thể chịu thêm được nữa, cậu thẳng thừng gạt tay anh ra để rời đi nhưng liền bị anh giữ lại ép sát vào tường.

- buông em ra

- khó khăn lắm anh mới có cơ hội nói chuyện với em, em nghĩ anh thả em ra dễ dàng vậy sao?

- chúng ta còn gì để nói sao?

- tại sao không còn gì để nói?

yoongi quay người jimin lại rồi đẩy sát vào tường để mặt cậu đối diện trực tiếp với anh, hai tay cậu bị anh giữ cố định phía trên không cách nào thoát khỏi được. jimin mím môi nhìn anh, mắt bắt đầu rưng rưng ươn ướt lệ.

- em ghét anh

- anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi, là do anh không tốt, anh khiến em buồn vì anh

- em không cần anh xin lỗi

- chẳng lẽ em định để chúng ta như thế này mãi sao?

- hiện tại em rất ổn

- nhưng anh thì không! jimin à, tha thứ cho anh khó đến vậy sao hả!?

anh kích động buông tay nắm chặt hai bên vai cậu vừa nói vừa bấu lấy nó, ánh mắt nhìn cậu chan chứa đầy sự tuyệt vọng bao ngày qua.

- sao vậy jimin? anh còn chưa nói yêu em mà, sao em cứ im lặng rồi rời xa anh!? changho làm em đau khổ suốt bao năm, em vẫn tha thứ nhưng còn anh thì không? tại sao vậy hả jimin?

- vì...anh là người em tin tưởng để yêu

- bây giờ em còn yêu anh không?

- ...

- không phải em nói em yêu anh sao? nếu vậy thì hãy tha thứ cho anh, chúng ta tiếp tục như trước cần gì phải dày vò nhau như vậy, đúng không?

- em yêu anh là thật nhưng những tổn thương em từng trải cũng là thật!

- anh chỉ là ghen tị, sợ không được em yêu nhiều như changho là tội lớn lắm sao?

đôi tay anh buông lỏng đôi vai cậu, giọng nói cũng nhỏ dần vì nghẹn, nước mắt vô lực mà lăn dài trên khuôn mặt anh. sự bất lực hiện rõ qua đôi mắt anh khi không còn biết phải làm gì để giữ lại cậu. nước mắt khiến tầm nhìn của anh bị nhoè đi, nhoè luôn cả gương mặt của cậu.

- em ra ngoài trước

jimin nghiêng người bước qua anh, cậu có khóc không? có, cậu đã rơi nước mắt nên phải lập tức rời đi, cậu không muốn anh thấy dáng vẻ này, càng không muốn thấy ánh mắt của anh vì nhìn thấy, cậu rất đau lòng.

- cái đó đau tay lắm để em làm giùm cho, seokjinie

- cám ơn em...namjoon

namjoon ngồi xuống bên cạnh seokjin cùng với đống đạo cụ xung quanh. cảm xúc trong người cả hai có chút có khó tả, cảm giác như được lắp đầy thứ gì đó.

- dạo này anh ốm đi nhiều quá

- thật vậy sao? anh không để ý

- cuộc sống của anh vẫn tốt chứ?

- cũng tốt, còn em?

- có chút không tốt chắc là em chưa quen được việc thiếu anh trong cuộc sống của em

- sao em không chịu quên đi vậy?

- vậy anh đã quên chưa?

quên sao? đương nhiên là chưa rồi nhưng sao seokjin có thể thừa nhận đây?

thấy seokjin cứ nhìn chăm chăm vào một chỗ im lặng, namjoon cũng hiểu seokjin không thể trả lời được. nói thật thì namjoon cũng biết rõ tâm tư của seokjin chỉ là seokjin một mực chối bỏ.

- chỉ là hai tháng không gặp, gặp lại em liền trút bỏ được nỗi nhớ trong lòng

ừ namjoon là vậy đấy, yêu thì nói yêu, nhớ thì nói nhớ, chẳng che giấu điều gì với seokjin chỉ trách seokjin sống quá nội tâm, chẳng bao giờ nói ra suy nghĩ của mình, cứ một mình giữ lấy tất cả.

- chút anh rảnh không? chúng ta đi dạo một chút nhé?

- nếu anh từ chối thì sao?

- ngoài việc luôn tìm cách từ chối em, anh còn làm gì khác được không?

- được rồi, chút nữa chúng ta đi dạo một lát rồi về

namjoon vui đến mức không nói nên lời, mọi niềm vui sướng và hạnh phúc đều thể hiện rõ qua nụ cười của namjoon.

chỉ là phía sau có một cậu trai tan nát cõi lòng.

___________________________________

viết chap này xong tui cũng buồn muốn chết :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com