f o u r t y t h r e e
ánh chiều tà hoàng hôn rọi đỏ tím cả con đường, cậu trai nhỏ với túi quà rủng rỉnh trên tay đang lấy bình tĩnh để bấm chuông cửa. trước khi đến đây, cậu đã điện thoại cho anh dặn anh ra đón nhưng không ngờ anh ra đón thật.
- sao em bất ngờ dữ vậy?
- em tưởng anh sẽ tìm trò chọc em nữa
- làm như anh là con nít vậy
- không phải anh tự nhận anh là em bé sao?
park jimin này ngày càng giỏi, biết cách làm min yoongi cứng họng. đang đứng vênh mặt với anh thì bên trong nhà có dáng người phụ nữ đi ra. đó là mẹ của yoongi, bà ấy trông khá trẻ.
- con là jimin đúng không?
- d-dạ..con chào dì
- đến rồi sao không vào nhà đi, cái thằng trời đánh này sao không đưa người yêu vào nhà?
- hả!? con kh-không phải người yêu, bạn..chỉ là bạn
- thế kỉ 21 rồi, không ai cấm cản con cái yêu đương nữa đâu, đừng có lo
- nhưng..nhưng tụi con không phải-...
- thôi con vào nhà nhanh nhanh đi
mẹ yoongi nhiệt tình nắm tay jimin dẫn vào không thèm để tâm đến câu nói phủ nhận của cậu. anh thì chỉ biết nhún vai nhìn cậu rồi cùng đi vào chứ chẳng có ý định giải thích giùm cho cậu.
- yoongi nó ít thân với ai, mấy năm qua nhìn mặt namjoon với seokjin mà dì chán muốn chết. nay nó quen được con, dì mừng biết là bao nhiêu
- tụi con chỉ là bạn bè thôi
- đã nói dì không có cấm cản mà
- nhưng thiệt là con không phải người yêu
- thật sao? ê thằng kia, sao mày không chịu con người ta hả?
min yoongi đang ngồi bên cạnh jimin bấm điện thoại thì tự nhiên bị một bàn chân từ đâu đạp mạnh. jmin ngồi ở giữa cũng một phen kinh động.
- sao mẹ đạp con? đau lắm đó
- bộ mày điếc hay gì mà hỏi ngược lại mẹ?
- thì mẹ muốn là người yêu thì cứ cho là vậy đi, tự nhiên đạp người ta đau gần chết
chưa đợi anh dán mặt lại vào điện thoại, jimin liền xù lông đánh anh rồi cười ngại với mẹ yoongi. riết rồi ai cũng bạo lực hết.
jimin nói chuyện với mẹ yoongi một lát thì cả hai cùng xuống bếp nấu bữa tối. trước khi đến jimin cũng có mua vài thứ làm quà, không biết cậu có phải là nhà tiên tri hay không mà đoán trúng bóc món mà mẹ yoongi thích. lần này cậu ghi trọn số điểm rồi.
- ba anh yoongi không về cùng với dì sao?
- hả? ừm..ông ấy có việc bận chưa về kịp
- con có thấy hình gia đình trong phòng anh yoongi, chú đẹp trai thật đó, mặt còn hiền nữa
- con nói sao chứ ta thấy mặt ông ấy chả hiền chút nào, cứ nhăn nhăn với ta
- dì với chú chắc còn mặn nồng thắm thiết lắm
- không hẳ-...
- nghe dì kể chắc chú hay trêu dì lắm nhỉ?
- toàn chọc tức ta thôi
- chắc tại chú muốn dì luôn để ý đến chú ấy mà
- thật không?
- con thường thấy vậy, người ta luôn tìm cách tạo sự chú ý đến người mình yêu mà
- nếu con thấy vậy thì chắc là thiệt rồi
tiếng nói cười trong bếp vang vọng hết cả căn nhà, min yoongi ở phía trước phòng khách nghe thấy còn cảm giác vui lây. bỗng nhiên cửa nhà mở ra, anh quay đầu ra nhìn.
- ba!? ba về rồi sao?
tiếng nói cười trong bếp cũng tắt đi khi nghe anh đang nói chuyện với ai ngoài phòng khách. mẹ anh cũng tắt bếp bước ra xem thử. không biết vì sao khi cả ba cùng ở phòng khách nhìn nhau, không khí lại gượng gạo, im lặng khó tả.
- thôi, ba nhớ ba còn có việc, chắc ba phải đi
- dạ con chào chú, con là jimin, bạn anh yoongi
jimin từ bên trong bất ngờ xuất hiện lễ phép dạ thưa ba của anh. ông ấy thấy có bạn anh nên cũng muốn giấu đi phần gượng gạo của gia đình này.
- chào con, con mới đến chơi à?
- dạ đúng vậy, à mà chú về vừa hay lúc dì nấu xong bữa tối cho chú đó
- ừm vậy đợi ta lên phòng thay đồ rồi mình cùng ăn
cả ba người trong gia đình đều bất ngờ, không ngờ họ có thể ngồi ăn chung một bữa cơm sau ngần ấy năm, dường như đối với họ bữa cơm gia đình là một thứ xa vời khó bao giờ xuất hiện lại được.
không ngờ hôm nay, từ đâu xuất hiện một cậu trai nhỏ với nụ cười híp mắt đã âm thầm gắn nối cả gia đình lại. gọi cậu là gì nhỉ? là phép màu chăng?
—
jimin: con mời chú, con mời dì ăn cơm
ba yoongi: ừm, con ăn nhiều vào nha
yoongi: sao không mời anh?
jimin: hứ, anh tự ăn đi
jimin: mà công nhận dì nấu ăn ngon thật, chú và anh yoongi ngày nào cũng được ăn sướng thật
mẹ yoongi: con quá khen rồi, nếu con muốn con có thể qua đây ăn mỗi ngày, này con ăn thêm thịt đi
jimin: vâng con cám ơn
ba yoongi: con thân với yoongi lắm hả?
mẹ yoongi: hai nó là người yêu, ông nhìn mà cũng không biết hay gì?
ba yoongi: thì không biết tui mới hỏi đó
mẹ yoongi: rành rành vậy cũng không biết nữa
ba yoongi: rành rành chỗ nào? hai nó có nắm tay hay hôn hít gì đâu mà rành rành
mẹ yoongi: ông ngộ quá, jimin con hôn yoongi một cái cho ông ấy thấy đi
jimin: ...
jimin: dì với chú nói đùa vui quá
ba yoongi: không, dì chú nói thiệt
jimin: ...
yoongi: hôn thì hôn, jimin quay qua đây
jimin: anh bị điên hả? nè ăn thịt đi
park jimin đỏ ửng mặt lúng túng gấp đại miếng thịt nhét vào miệng anh. cái gia đình này đang chung tay trêu ghẹo cậu hay sao mà đồng lòng quá.
jimin: công nhận dì với chú hợp nhau quá, trông rất là hạnh phúc
mẹ yoongi: dì đẹp thế này sao hợp với ông ấy
ba yoongi: nè cho bà nói lại đó
jimin: thôi chú đừng giận dì, khi nãy trong bếp dì còn khoe với con là chú đẹp trai lắm
mẹ yoongi: nè jimin, dì có nói vậy bao giờ!?
ba yoongi: thôi đi, muốn khoe thì cứ khoe, có chồng đẹp, chồng giỏi đương nhiên phải khoe
mẹ yoongi: ông có bao giờ khoe tui với người khác
ba yoongi: ai nói không có, tui khoe khắp công ty
...
trong suốt bữa ăn tối, không khí luôn tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. có lẽ hàng xóm xung quanh hôm nay có chút bất ngờ vì thứ âm thanh họ thường nghe thấy từ ngôi nhà của anh là tiếng tranh cãi chói tai, hôm nay được thay bằng một âm thanh có thể khiến lòng người trở nên ấm áp.
sau bữa tối, mọi người cùng ngồi ăn trái cây tráng miệng một xíu thì jimin chào tạm biệt ra về. yoongi cũng ngỏ lời đưa jimin về ký túc xá. bản thân anh tự thấy hôm nay cậu có chút khác lạ, cởi mở và hoạt bát hơn, không còn tính rụt rè nhút nhát.
- hôm nay em hơi khác đó jimin
- em sao? đâu có...
- khi nói chuyện với ba mẹ anh, em rất chủ động nói chuyện và gắn kết với họ
- thật ra em sợ lắm đó, em cố hết sức rồi
bước chân yoongi bỗng đứng yên tại chỗ, jimin khó hiểu quay người lại thì yoongi liền kéo tay ôm cậu vào lòng. cậu hết sức ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên anh ôm cậu. không xong rồi, tim cậu sắp văng ra ngoài luôn rồi.
- anh yoongi, anh sao vậy?
- cám ơn em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com