Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

t h i r t y f o u r

một tay xách đồ ăn, một tay đang cầm điện thoại gọi cho ai đó, ánh mắt có chút khẩn trương nhìn xung quanh tìm kiếm, cuối cùng cậu trai nhỏ cũng nhìn thấy bóng dáng người cậu cần tìm.

- anh yoongi, em ở sau lưng anh nè

- "ủa? oh em đây rồi!"

vừa quay người lại yoongi đã bắt jimin nhỏ bé trước mặt liền tỏ vẻ ngạc nhiên sau đó nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu kéo đi. không biết từ bao giờ hành động này đã trở nên rất đỗi bình thường với cả hai.

đây là lần đầu cậu được đến studio của anh, không hiểu sao trong lòng cậu lại thấy rất vui, có cảm giác như được về nhà chồng vậy.

à mà không biết từ khi nào taehyung trở nên thân thiết với anh, tới lui studio của anh như cơm bữa. mỗi lần đến là tên công tử họ kim đó tạo dáng chụp cả trăm tấm hình ở khắp phòng để chọc tức cậu.

yoongi cầm túi đồ ăn giúp cậu rồi đặt lên bàn, vừa nói chuyện vừa lấy từng món để ra bàn.

- chỉ anh với em ăn thôi mà em mua nhiều vậy?

- thật ra thì chỉ có mình anh ăn thôi

- gì chứ!? sao em không ăn?

- khi nãy em gặp anh jin, anh ấy rủ em vào ăn cùng với anh ấy rồi nên là...

- sao một mình anh ăn hết được nhiêu đây?

- lúc đầu em chỉ mua phần này cho anh thôi, tự nhiên anh jin đưa em thêm phần kia

yoongi nhíu mày lấy tay mở phần ăn của seokjin ra xem, đột nhiên sắc mặt anh thay đổi, khoé miệng nhếch lên cười nhẹ. jimin kế bên không nhìn được biểu cảm của anh, thấy anh im lặng cứ tưởng anh không vui vì món ăn đó.

- em biết anh không thích ăn món đó lắm nhưng tại anh jin đưa, em không dám từ chối, em xin lỗi

- khờ quá, anh có nói gì đâu

- chắc anh jin không biết anh không thích món đó

- không đâu, anh ấy biết chứ, vốn dĩ món này không phải cho anh

- hả?! không dành cho anh thì cho ai?

- đừng có chui rút trong đó rầu rĩ mãi, một chút mày ngộp chết, anh đây lại vạ lây

park jimin rơi vào hoang mang, anh đang nói chuyện với ai vậy? chẳng lẽ anh đang nói jimin sao? ủa đâu phải, cậu đang ở cạnh anh chứ có chui rút ở đâu. đang suy nghĩ thì cậu giật mình khi tấm chăn trên chiếc sofa nhỏ tung ra, kim namjoon hiện ra.

- anh namjoon?

- em không biết namjoon ở đó nãy giờ sao?

- em tưởng đó là cái gối chứ

- namjoon, đừng có buồn nữa, đồ ăn của em kìa

jimin nhìn dáng vẻ của namjoon hiện tại đúng như lời anh nói, trông rất buồn bã, không có một chút sức sống, y hệt cái xác không hồn.

namjoon : có phải của em đâu

yoongi : của ai bản thân em hiểu rõ nhất

jimin : thôi mấy anh ăn lẹ đi, đồ ăn nguội hết giờ

nếu không lên tiếng thì chắc không ai cầm đũa lên ăn luôn quá, jimin nhẹ nhàng đặt phần ăn của seokjin đưa lại trước mặt namjoon nhưng namjoon hình như không có ý định sẽ ăn.

cậu kiên nhẫn ngồi đợi namjoon hơn mười phút cũng không thấy namjoon cầm đũa, anh ở bên cạnh đã ăn gần xong phần của mình. cậu rụt rề nắm lấy tay áo anh kéo nhẹ, mắt ra hiệu hướng về namjoon  nhưng anh không trả lời cho tới khi ăn xong.

yoongi : hành hạ bản thân chỉ khiến người khác thấy em thật thảm hại thôi namjoon à

jimin : anh yoongi, sao anh nói thế?

yoongi : nhìn bộ dạng tệ hại của em bây giờ, anh thấy thật đáng khinh

namjoon : vậy anh nói đi, em phải làm sao? anh ấy bỏ em rồi, làm sao em chấp nhận được đây?

jimin : hai anh từ từ nói chuyện, đừng lớn tiếng với nhau như thế mà

namjoon : bản tình ca em cùng anh ấy chấp vá bao năm, cứ ngỡ sẽ thật đẹp hoá ra chỉ là một bản tình si, tự bản thân em đa tình mà gom góp lại

namjoon : theo đuổi ba năm cuối cùng vẫn không có được thanh âm đẹp đẽ nhất từ giọng nói của anh ấy

yoongi : ba năm, anh không tin em không nhìn thấu được anh ấy, không đoán được con tim anh ấy

yoongi : những kẻ phút chốc hoá tuyệt tình, phủi bỏ tất cả đều có một nỗi niềm riêng

sự im lặng phủ đầy căn phòng, jimin không biết bản thân nên nói gì để giúp cho tình huống hiện tại, cậu còn chưa hiểu được tâm tư của yoongi, làm sao mà hiểu nổi tâm tư của người khác.

đột nhiên anh kéo tay cậu rời đi, chắc là anh muốn cho namjoon có không gian riêng để bình tĩnh suy nghĩ. anh dẫn cậu ra ngoài đổ rác rồi cùng cậu lại công viên gần đó ngồi trò chuyện.

- anh namjoon và anh jin có chuyện gì sao anh?

- tin đồn hẹn hò lần trước, namjoon ngỏ lời muốn biến đồn thành thật nhưng jin hyung thì ngược lại

- sao vậy? em tưởng hai người họ yêu nhau thật

- giữa họ là một mối quan hệ không rõ ràng trong gần ba năm qua.

- chẳng lẽ anh jin không thích anh namjoon sao? em thấy không phải như vậy

- sao em chắc chắn như thế?

- bà của em nói, muốn xem một người có yêu mình hay không, hãy nhìn vào đôi mắt của người đó

- vậy chúng ta thử xem

jimin đang đung đưa trên xích đu liền bị hai bàn tay lớn giữ lại, anh ngồi khuỵa một chân xuống, ngẩn đầu nhìn vào đôi mắt của cậu. mọi chuyển động xung quanh dường như ngưng động, trong mắt cậu bây giờ chỉ có một hình ảnh min yoongi đang nhìn cậu với ánh mắt đầy dịu dàng.

- anh thấy rồi

- dạ!? anh thấy gì?

- thấy một vũ trụ thu nhỏ trong mắt em

- ý anh là...

- mắt em rất đẹp, khi em cười càng đẹp hơn

- anh biết vì sao không?

- vì sao?

- vì đôi mắt em cất chứa thứ đẹp đẽ nhất thế gian

...

lạ thật, bà của cậu đã nói là chỉ cần nhìn vào mắt đối phương thì sẽ biết được người đó có yêu mình hay không nhưng tại sao cậu vẫn không thể nhìn thấu ánh mắt đó. là do anh che giấu hay vốn dĩ là không có?

thoáng chốc cậu nhận ra, khởi đầu của anh và cậu rất giống với namjoon và seokjin, đều rất đẹp nhưng thường thì một câu chuyện có khởi đầu đẹp đến vậy, chẳng thể tránh khỏi kết cục bi thương.

"liệu câu chuyện của chúng ta sẽ có một kết cục viên mãn không? hay là giống như hai người họ?"

"cùng nhau đi một vòng lớn đến vậy, thế mà cuối cùng vẫn lạc nhau giữa biển người mênh mông"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com