t w e n t y f i ve
- ướt mưa dễ bị cảm lạnh lắm đó
- oh chào anh yoongi, mà thôi hẹn gặp lại anh nha
trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách nhưng vấn đề là chưa kịp chạy, park jimin đã bị min yoongi nắm đầu kéo lại. có lẽ kế này không dành cho park jimin, chỉ đành chấp nhận số phận của bản thân.
- nè, em sợ anh sao?
- đ-đâu có, e-em bình thường mà
- trời mưa lớn quá hay vào trong ngồi xíu, tạnh mưa rồi mình đi về
- nhưng...
chưa nói hết câu, jimin đã bị yoongi lôi cổ vào trong, e là sắp rơi vào tình huống éo le nữa rồi. ai đó cứu park jimin với, mặt jimin đỏ như quả cà chua rồi kìa.
- cho tôi ly americano, jimin em uống gì?
- em..em uống giống anh
—
- đi với anh, em không thoải mái đúng không?
- kh-không có đâu, em rất thoải mái
miệng thì nói không có nhưng ánh mắt của jimin đã phản bác lại hoàn toàn lời nói của chính mình. min yoongi thì hay rồi, cứ ngồi trêu cái cục đó hoài.
- em và namjoon quen biết nhau từ bao giờ vậy?
- dạ? à chỉ mới quen biết do anh ấy cùng tụi em xây dựng bài múa cho khai giảng năm nay
- anh chưa nghe qua chủ đề bài múa, em có thể nói cho anh biết không?
- dạ được
...
hiếm thấy min yoongi chủ động mở lời cho một cuộc trò chuyện vậy mà hiện tại, min yoongi lại luôn đặt những câu hỏi để jimin có thể dễ dàng giao tiếp với anh. nếu nói min yoongi không có tâm tình gì với cậu nhóc này thì trái đất này không phải hình cầu.
cả hai đã nói chuyện rất lâu, park jimin cũng không còn căng thẳng như lúc đầu. cậu bây giờ thầm mong trời không bao giờ tạnh mưa để được bên cạnh anh như thế này mãi mãi, chắc là sẽ hạnh phúc lắm.
tiếng "ting" từ điện thoại yoongi vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. trong lúc anh kiểm tra tin nhắn thì jimin chợt nhận ra bản thân nãy giờ hình như là quá phấn khích, liền chỉnh đốn tư thế ngồi, đưa tay vuốt vuốt tóc, vẻ mặt có phần xấu hổ.
- giáo sư nhắn tin cho anh
- chắc là có chuyện cần anh giúp
- đúng vậy, chúng ta đi thôi
- chúng ta?
chưa kịp hiểu ý tứ trong câu nói của anh thì thấy anh lôi trong balo ra một chiếc ô xếp rồi nắm lấy cổ tay cậu dẫn đi.
ơ mà ngộ ta...
anh mang theo ô nhưng lại đứng trú mưa?
—
hôm nay có thể nói là một ngày ngập tràn sự màu hồng của park jimin khi lần đầu được tiếp xúc với người mình thích đã vậy còn được đút cho ăn, sau đó ngồi trò chuyện cùng nhau, bây giờ thì lại đi chung ô với khoảng cách rất gần.
tiếng mưa tích tắc vẫn rơi nặng hạt khiến cho thời tiết cũng thêm phần lạnh hơn. vậy mà ở đâu đó trên con đường, có một nơi rất ấm áp. park jimin hiện tại đang đan hai tay về phía trước, có hơi hướng cúi xuống, gương mặt có chút ửng hồng, đôi chân bước từng bước nhỏ bên cạnh min yoongi.
- đáng lẽ em không nên đi cùng
- sao vậy? em không thích anh?
- không đâu, em chỉ sợ ảnh hưởng đến anh thôi, em xin lỗi
- đã bảo đừng tự nhận lỗi về mình mà
- vâng? anh nói sao?
- à không có gì
ban nãy anh nói âm lượng có chút nhỏ cộng thêm tiếng mưa từ bên ngoài nên có lẽ cậu nghe nhầm, chứ làm sao anh có thể nói câu đó khi đây là lần đầu cả hai nói chuyện trực tiếp với nhau và làm sao anh biết được người mỗi tối nhắn tin với anh là cậu.
nhưng liệu park jimin suy nghĩ có quá đơn giản?
—
- em ngồi đấy đợi anh tí
- vâng
min yoongi chỉ cười dặn dò, park jimin liền gật đầu, nghe lời vô điều kiện mà không hề thắc mắc, giáo sư nhờ anh đến có việc thì lí do gì anh phải rinh theo cậu rồi để cậu ngồi đợi một bên như vậy?
anh cùng với giáo sư ở bàn đối diện trao đổi với nhau rất lâu. min yoongi khi tập trung làm việc gì đó thì thế giới xung quanh, chẳng là gì trong mắt anh cả. cậu thì vẫn ngồi đấy đợi anh, lâu lâu lấy điện thoại ra nghịch một chút rồi lại cất vào balo.
không biết park jimin đã đợi bao lâu, chỉ biết khi min yoongi xong việc và đến gọi cậu thì thấy cậu đã ngủ gục trên bàn. cái dáng vẻ ngủ cũng dễ thương nữa, bàn tay min yoongi vô thức giơ điện thoại lên chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc này.
- jimin à
- ...
coi cái cục mê ngủ kìa, anh gọi nhiều lần vậy mà vẫn không nghe. min yoongi bỗng chốc có suy nghĩ trẻ con, đưa tay bóp lỗ mũi cậu lại.
park jimin đang ngủ tự nhiên cảm giác khó thở vô cùng, liền ngọ nguậy, tay quơ quơ xua đuổi cánh tay đang nắm lấy cái mũi bé xíu của cậu, đôi mắt cũng lười biếng mở hé. gương mặt anh dần dần hiện ra khiến cậu giật mình, theo phản xạ liền cầm chiếc balo ở bên cạnh chọi thẳng vào mặt anh.
...
- anh yoongi!?
- là anh mà jimin
- em xin lỗi, em không biết, anh có sao không?
park jimin có phần hốt hoảng khi người đang ôm mặt trước mắt mình là min yoongi. cái này là do anh chơi trò trẻ con hay do cậu có tật giật mình?
—
- em xin lỗi anh nhiều nha, có đau lắm không?
- em mạnh tay thật đấy jimin à
- do em giật mình khi thấy anh thôi
- anh có phải ma quỷ đâu mà em sợ vậy
"em còn sợ min yoongi anh còn hơn ma quỷ"
vì cái lỡ tay đó, park jimin phải dẫn anh đi ăn mì tương đen coi như tạ lỗi nhưng sự thật đó có phải là lỗi của cậu không? rõ ràng do min yoongi hù cậu trước vậy mà cậu lại đi tạ lỗi với con người đó. có thể nói đây chính là mù quáng trong tình yêu.
- mặt anh còn đau không?
- rất đau luôn
- em xin lỗi, khi không anh bóp mũi em làm gì?
- anh gọi em dậy, sợ em nằm đó mỏi cổ
- có lỗi với anh quá, ăn mì xong anh muốn ăn gì nữa không? em sẽ dẫn anh đi
- vậy thì còn được
rồi xong, có một cậu ngốc bị min yoongi lừa nữa rồi. thật là không biết nên nói gì tiếp luôn, cậu cứ như vậy thì có ngày tiêu đời với tên này.
—
- anh muốn ăn gì?
- không biết nữa
- hay đi ăn kem đi
- vừa ăn vừa đi dạo ở sông hàn cũng được
- đi dạo sao?
- em không muốn?
- không có mà
- vậy đi thôi
...
nhìn ngắm bờ sông hàn ta sẽ thấy hình ảnh một cậu trai nhỏ bé đi cạnh một cậu thiếu niên. cả hai vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, dường như đôi tình nhân.
liệu đó có thành sự thật hay không?
họ sẽ yêu nhau?
không ai nói trước được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com