20
"Jimin à~" anh
"Gì" cậu
"Cho anh xuất viện đi ở đây chán lắm" anh mè nheo
"Nào vết thương anh lành đi rồi xuất viện" cậu
"Anh muốn xuất viện!" anh
"Giờ anh nghe tôi không?" Cậu nhướn chân mày
"Tất nhiên là...dạ nghe" anh
"Anh không lành vết thương lỡ đâu có gì ai thương e..." chưa nói hết câu cậu vội bụm miệng
"Em nói gì đấy??" Anh
"K..k..không gì" cậu vội quay mặt đi
"Nói dối là xấu đó" anh
"A!" Cậu cắt trái cây vô tình trúng tay của mình
"Sao đấy" anh hốt hoảng ngồi dậy
"Chảy máu rồi! Lên đây anh băng cho" anh
Cậu nghe lời anh lên giường ngồi để anh băng. Nhìn anh bây giờ rất ôn nhu còn thổi thổi vào tay nữa dễ thương hết sức.
Chụt
"Nhìn gì anh thế" anh hôn vào má cậu
"A..a..ai nhìn" cậu đảo mắt
"Thôi quay qua đây! Nghe anh nói" anh
"N..nói đi" cậu
"Anh muốn bù đắp cho em! Em cho anh một cơ hội nhé?" Anh
"Anh biết câu trả lời mà" cậu
"Yaaa! Yêu em vãi lon " anh
Anh đặt lên môi cậu nụ hôi nhẹ nhành nhưng lại chứa hết tâm tư anh. Anh đưa lưỡi vào khoang miệng cậu đang hôn đấm đuối...
"Ôi trời ơi!! Tao mù rồi bây ơi" cô che mắt
"U..unnie" cậu vội rời môi chui tột vô chăn
"Định qua thăm em rể mà qua thấy cảnh này muốn mù loà" cô
"Đúng đó! Tao vừa đi vào cảnh tượng hết sức mù mắt" Hoseok
"Anh hai bị thương mà còn hun hít được cơ đấy" Yoonji buông lời trêu chọc
"Thôi đừng chọc bé nhà tao nữa" anh
"Mày không biết ngại à Yoongi?"Seokjin
"Mặt nó dày như bê tông ý ngại thế nào" Joon
"Mà chị với mấy đứa này đi đâu đây" anh
"Đi thăm anh mà thấy hun với chả hít nhiều quá" Jungkook
"Yô! Bro..." Jihoon
"Cha này đâu ra đây??" Cô
"Tao đi thăm em rể" Jihoon đáp
"Đi thăm mà mồm bô bô" cô lườm
"Kệ tao!! Sao rồi em rể" anh đi lại
"Anh là ai?"
"Anh của vợ mày đấy" Jihoon
"À! Chào anh" anh cười đáp
Mọi người nói chuyện vui vẻ tới chiều thì ai cũng về nhà nấy hết rồi. Chỉ còn cậu và Yoongi ở trong phòng
"Jiminie" anh
"Sao?" cậu
"Anh ăn chay nhiều rồi không ấy em cho anh đi" anh cười tà răm nhìn cậu
"Tôi biến anh thành thái giám bây giờ nè! Trên chưa lành làm gì mà làm?" Cậu
"Trên chứ có phải dưới đâu vẫn dùng được đấy thôi" anh nháy mắt
"Cất ánh mắt đó đi"cậu
"Ơ...ơ" anh
"Ơ quả bơ anh ngủ đi tôi ra sofa ngủ" cậu
"Em không nằm cạnh anh à?" anh
"Không! Ko ngủ đi tôi buồn ngủ lắm rồi" cậu nói xong nằm ịch lên sofa
"Ơ"anh
Tối đến người nào đó không có hơi người yêu ngủ không được. Mà anh ta dễ gì chịu nửa đêm ẩm cậu lên giường nằm ôm ôm ấp ấp đừng hỏi vì sao ẩm lên được nhà do tay kia gãy ảnh còn một tay ẩm cả thế giới mà nặng gì.
__________________
Chap23 end nhé? Cbn muốn ngoại truyện không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com