Oneshort
Jimin chống cằm, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Đêm đã khuya mà cậu vẫn không thể rời tay khỏi trò chơi trên điện thoại. Cậu đã leo đến mức Cao Thủ - Mức rank không quá thấp, nhưng đỉnh cao tiếp theo - Chiến Tướng - dường như vẫn còn xa vời. Mỗi trận thắng là một bước tiến nhỏ, nhưng những thất bại liên tiếp khiến cậu chán nản.
"Nếu có ai đó gánh mình chắc sẽ dễ hơn nhiều," Jimin thầm nghĩ.
Cậu quyết định tạo một tài khoản mới, đặt tên theo kiểu nữ tính là 'Chimi Chimi', chọn avatar là hình một chứ mèo trắng nhỏ dễ thương. Cậu có ý định kiếm người gánh mình trong một trận ghép ngẫu nhiên, Jimin không bật mic, chỉ chat để tránh lộ giọng thật - một bí mật mà cậu giữ kỹ lưỡng. Cậu muốn giả gái trong game để được "gánh" dễ dàng hơn, giống như những người chơi nữ hay được ưu ái.
Vào trận, hệ thống ghép Jimin chung đội với một cao thủ tên "SG Min" - với mức rank Chiến Tướng, kỹ năng điêu luyện và phong thái lạnh lùng. Trong trận, anh di chuyển như một chiến binh vô hình, đột phá mọi đường đi của đối thủ, làm cho đội bạn không kịp trở tay. Cậu thì vụng về hơn nhiều, liên tục phải né tránh, thỉnh thoảng chat ngập ngừng:
"Anh ơi, đừng để em chết nha ~"
"Em chơi chưa được hay, anh chỉ dạy em với ~"
Yoongi không đáp lại một lời nào như vẻ không quan tâm cậu, nhưng mỗi khi Jimin gặp nguy hiểm, anh đều xuất hiện kịp thời, bảo vệ và gánh team tới thắng lợi.
Kết thúc trận, Jimin bấm gửi lời mời kết bạn.
Sáng hôm sau, thông báo hiện lên: "SG Min đã chấp nhận lời mời kết bạn."
Từ đó, hai người bắt đầu chơi cùng nhau nhiều hơn. Jimin vẫn giữ vai "Chimi Chimi " - cô gái yếu đuối, cần được che chở. Anh lạnh lùng, ít nói, chỉ chat ngắn gọn, nhưng cậu cảm nhận được sự quan tâm âm thầm qua từng pha phối hợp.
Cả hai từ ngày kết bạn đã chơi cùng nhau rất nhiều. Chỉ cần Jimin mở màn hình game là có thông báo mời tổ đội của Yoongi. Anh và cậu chơi rất hăng say, vì được Yoongi gánh lên rank nên Jimin luôn tay chat khen anh. Cả hai vẫn tiếp tục rủ nhau chơi chung, nói chuyện vui vẻ, trao đổi phương thức liên lạc để tiện hơn trong việc hẹn nhau
Sau khi cho nhau phương thức liên lạc, cả hai ngày nào cũng nói chuyện tâm sự mọi thứ. Mối quan hệ dần trở nên ngọt ngào, dễ thương. Anh dần mở lòng chứ không còn lạnh lùng như ban đầu
Bỗng một hôm, sau khi đạt được chuỗi thắng liên tiếp, Yoongi nhắn bất ngờ:
"Muốn làm bạn gái anh không?"
Jimin giật mình, định trả lời 'vui vui thôi', nhưng cuối cùng gõ:
"Dạ, được ạ."
Sau đó, tình cảm giữa họ dần nảy nở qua những tin nhắn, qua game, và những lần cùng nhau leo rank. Nhưng khi Jimin đạt tới mức rank mong muốn, cậu lại có ý định chia tay. Đó cũng là lúc Yoongi đề nghị gặp mặt ngoài đời, kéo mở ra một chương mới đầy ngọt ngào và bất ngờ...Jimin cũng ngập ngừng nhưng rồi cũng đồng ý. Cậu dự định gặp mặt anh rồi nói rõ là cậu đã lừa anh, ngỏ ý chấm dứt và mong anh tha thứ. Trong suy nghĩ của cậu, mọi thứ sẽ đều suôn sẻ, cậu mong anh tính thoáng rồi bỏ qua cho cậu, coi như là anh em trêu nhau...
Ngày hẹn, Jimin đến quán cà phê trước mười phút, tim đập rộn ràng. Cậu mặc chiếc áo hoodie rộng, quần jean kiểu cách, cố gắng che giấu thân phận thật. Cánh cửa quán mở ra, Yoongi bước vào với phong thái tự tin, áo sơ mi trắng, quần tây đen, mái tóc hơi rối nhưng gọn gàng. Ánh mắt anh lướt một vòng rồi dừng lại ở Jimin.
Anh bước tới cạnh bên bàn cậu đang ngồi. Anh cất tiếng hỏi, Jimin giật mình ngẩng mặt lên, đập vào mắt cậu là một chàng thanh niên đẹp trai, sáng sủa
"Em là Chimi...à không Jimin nhỉ?" - giọng anh trầm, ấm áp.
Cậu đứng bật dậy, cúi đầu nhẹ: "À vâng... chào anh"
Yoongi kéo ghế đối diện cậu ngồi xuống, nụ cười nhẹ nở trên môi:
"Trông em... giống hơn anh tưởng."
"Giống... gì cơ?" - Jimin hỏi, mắt mở to.
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Giống người mà anh đã thích từ lâu"
Jimin nghẹn lời, tim như đập loạn cả nhịp:
"Anh... không bất ngờ sao?"
Yoongi mỉm cười, tựa lưng vào ghế, đôi tay đan vào nhau:
"Anh biết từ trận đầu tiên rồi. Cách em chat, cách em di chuyển trong game... không giống một cô gái."
Jimin khẽ cúi đầu, chẳng biết nên phản ứng thế nào. Suốt quãng đường về hôm ấy, cậu hầu như chỉ nói mấy câu ngắn ngủn, còn Yoongi vẫn kiên nhẫn trò chuyện, thỉnh thoảng chọc cười để xua bớt không khí ngượng ngùng.
Sau khi về nhà, Yoongi vẫn nhắn tin cho cậu như không có chuyện gì xảy ra. Ban đầu chỉ là mấy câu hỏi han đơn giản, rồi chuyển sang gửi hình đồ ăn, kể chuyện học, chuyện game. Jimin cứ mơ hồ, không rõ mối quan hệ giữa mình và anh giờ là gì - bạn, đồng đội hay... vẫn là người yêu.
Vài lần sau, Yoongi vẫn chủ động rủ cậu gặp mặt, khi thì đi ăn, khi thì ra công viên, có hôm lại lượn phố đến tận khuya. Dù không nói rõ, nhưng cách anh nhìn, cách anh để ý từng chút một khiến Jimin vừa bối rối vừa rung động.
Giây phút ấy, tất cả những phòng bị và e dè trong Jimin vụn vỡ. Cậu nhận ra, người bị gài là mình chứ không phải anh.
Những ngày sau đó, Jimin bắt đầu để ý nhiều hơn đến từng tin nhắn, từng cuộc hẹn mà Yoongi chủ động rủ. Cậu nhận ra mình hay mỉm cười vô thức khi thấy tên anh hiện trên màn hình, hay bất giác chờ mong tin nhắn từ anh hay những buổi gặp tiếp theo. Sự quan tâm của Yoongi không còn là chiêu trò hay màn diễn thử lòng, mà là những điều nhỏ nhặt và thật lòng đến mức Jimin khó mà từ chối.
Một buổi tối, khi họ cùng ăn tối ở một quán ăn nhỏ, nghe nhạc và trò chuyện, Jimin chợt nhận ra mình đã thôi so đo về chuyện ai đúng ai sai, ai lừa ai trước kia. Thay vào đó là cảm giác muốn ở gần, muốn nghe giọng anh, muốn nhìn anh cười. Và trong khoảnh khắc ấy, cậu biết rõ - mình cũng thích Yoongi.
Về đến trước cửa nhà cậu, Yoongi khựng lại, nhìn Jimin rất lâu rồi khẽ nói:
"Anh muốn bắt đầu lại, lần này là yêu em chứ không phải cô gái em đóng vai..."
Jimin khẽ bật cười, nhưng trong mắt đã ánh lên sự ấm áp:
"Được, Em đồng ý. Và chắc chắn lần này là thật"
Từ đó, họ bắt đầu yêu nhau thật ngoài đời. Những lần hẹn hò, đi chơi, cùng nhau học hành, và đồng hành trên mọi bước đường. Sau khi yêu thật với lòng, cậu mới biết rằng nhà Yoongi thuộc dạng khá giả, giàu có vì vậy Yoongi luôn chu đáo, bao trọn chi phí, còn Jimin thì dần mở lòng, không còn giấu giếm điều gì.
Cả hai cũng dần ít chơi game cùng nhau vì đã gần tới kỳ thi đại học khó khăn, Jimin rất sợ kỳ thi này bởi cậu học được nhưng không quá xuất sắc như anh người yêu. Yoongi luôn an ủi, ngỏ ý muốn học cùng cậu. Cả cùng đặt mục tiêu thi vào một trường đại học danh tiếng, cậu cũng lo ngại về việc này, cậu sợ cậu không thể làm được tốt như thế. Nghe cậu hay than vãn , luôn miệng nói không thể, anh luôn mắng yêu mắng thương cậu khi anh nghe được những câu như thế. Yoongi kiên nhẫn kèm cặp Jimin từng bài toán, từng bài văn. Những buổi tối học bài bên nhau trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, cả hai cùng ôm chầm lấy nhau, mừng rỡ không thể tả. Bốn năm đại học trôi qua trong sự ngọt ngào và thấu hiểu.
Sau 4 năm đại học, cả hai ra trường với tấm bằng loại giỏi, Yoongi cầu hôn Jimin ngay trước mặt bạn bè, nói:
"Ngày xưa em bảo đừng bỏ anh giữa đường. Giờ anh hứa sẽ nắm tay em... cho đến hết con đường."
Jimin cười, nước mắt lấp lánh, gật đầu đồng ý. Từ một tình yêu chỉ muốn qua đường, bây giờ họ đã có được một tình yêu chân thật và bền lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com