Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Nữ quỷ (3): Cơ hội

Cả chiều ngày hôm đó trong đầu Yoongi toàn là chuyện trưa nay, thậm chí cậu còn có suy nghĩ vớ vấn như 'Có phải nãy mình nói con quỷ kia có chút quá đáng không?'. Rồi lại gạt phăng ý nghĩ ấy đi, đã là quỷ thì chắc chắn đều đã từng hại người ít nhất một lần, cậu chưa thấy ngoại lệ bao giờ cả nên cái con quỷ kia chắc cốp là cũng từng hại vài người rồi, vậy nên cậu chửi nó là không có gì sai cả.

Có vẻ con quỷ kia đã biết khó mà lui nên từ lúc ở trường đến lúc về không thấy mặt mũi đâu nữa.

"Mừng cậu về nhà."

Yoongi mở cửa ra và không tin nổi vào mắt mình. Có một chàng trai đang mặc tạp dề nhà cậu rồi nấu ăn trong căn bếp, còn tỏ ra rất tự nhiên như đây là nhà mình vậy, chuyện quái gì nữa đây !?

Cậu nhanh tay rút ra một lá bùa: "Ngươi là ai? Sao ngươi lại đột nhập vào nhà ta?"

"Hửm? Là tui nè, Park Jimin đây."

"..."

Không thể nào!

Trước mắt cậu đây rõ ràng là một con người mà...

"Tại hồi sáng cậu chê tui xấu xí nên tôi đã đi nhờ một con quỷ mà tui quen giúp sửa sang lại cho đấy. Thế nào? Trông ổn chứ?"

"Quỷ...mà cũng biết chăm chút ngoại hình á...?"

"Ừm, tại tui là quỷ cấp cao mà, chúng tui trông không khác gì người bình thường cả, nhưng chẳng qua tui lười chăm sóc bản thân nên mới trông xấu xí vậy thôi, chứ mấy con quỷ tui quen toàn trai xinh gái đẹp đấy nhá, khi nào để tui giới thiệu với cậu này."

"Chê."

Nhưng Yoongi cũng không thể phủ nhận được là con quỷ này trông xinh thật, dù nó là nam...

Cậu thấy não mình chắc chắn bị úng nước rồi!

"Chết tiệt, ta bảo ngươi cút rồi cơ mà!"

"Nhưng tui đã cố sửa sang ngoại hình rồi mà. Không lẽ cậu ngay từ đầu không hề cho tui cơ hội nào à?"

Yoongi định mở miệng bảo "đúng vậy" thì lại phải nuốt ngược vào trong. Jimin đang trưng ra vẻ mặt cún con tội nghiệp, đôi mắt to tròn đó cứ nhìn chăm chăm vào cậu, cái môi còn bĩu ra giận dỗi. Cậu thắc mắc, kể cả có là con người đi nữa, liệu có chàng trai nào xinh đẹp như vậy không chứ?

"Haizz. Một ngày, chỉ nốt hôm nay thôi, ta cho ngươi ăn chực, từ mai mà để ta thấy ngươi lảng vảng trước mặt thì đừng trách ta ra tay."

Jimin nghe vậy thì vui mừng reo lên: "Tui có chuẩn bị bữa tối rồi đấy, cậu mau đi tắm rồi xuống ăn tối."

Ít ra vẫn có chút ích, đó là suy nghĩ của Yoongi cho đến khi cậu nhìn thấy căn bếp nhà mình cháy đen một mảng, bát đĩa nhiều cái bị vỡ vứt ngổn ngang xuống bồn rửa chén...

"..."

"Ra ngoài!"

"Hả?"

"TA BẢO NGƯƠI CÚT RA NGOÀI." Cậu nhịn xuống xúc động muốn đấm bay màu con quỷ này nên chỉ cốc vào đầu nó mấy phát rồi đuổi ra ngoài. Cậu thấy sự kiên nhẫn của bản thân đã được đẩy lên một tầm cao mới từ khi gặp con quỷ này.

"Ngươi phụng phịu cái gì chứ hả?" Ta mới là người vừa đi tong một căn bếp đây này! Yoongi ngồi nhìn chằm chằm Jimin suốt bữa ăn, anh không có hào hứng như hôm qua, nay vừa ăn vừa cúi mặt thật thấp, làm cậu cáu không thôi, cảm tưởng như mình vừa đang khi thường con nít vậy.

"Tại tui không giúp được gì cho cậu hết, đã vậy còn gây họa. Tui xin lỗi mà."

Ít nhất thì cũng biết lỗi là tốt rồi, còn cứu được.

"Gọi tôi là Yoongi."

"Yoongi này, cho tui thêm một cơ hội sửa sai được không?" Anh ngước đôi mắt cún con tội nghiệp lên nhìn cậu, khổ nỗi, là cậu không thể từ chối ánh mắt ấy được.

Thấy cậu bỗng dưng im lặng, Jimin hiểu nhầm cậu lại từ chối vì không ai lại đi giúp đỡ một tên không rõ lai lịch cả: "Yoongi này, tui xin thề những thứ sau tui nói đều là sự thật."

Jimin vừa đưa một tay lên thề vừa nói: "Có thể cậu sẽ không tin nhưng tui thật sự đã bị mất trí nhớ, tất cả mọi thứ về thế giới này cũng như tui của trước khi như thế nào đều do một người bạn mà tui quen kể lại, ngay cả bản thân tui kiếp trước đã chết như thế nào, hay tui đã lang thang ở trần gian bao lâu rồi, hay trước kia tui đã từng làm những chuyện gì tui đều không nhớ. Nhưng từ lúc tui tỉnh lại, tui chưa từng có ý định sẽ làm hại con người. Chỉ là tui thấy ghen tị với những hoạt động, thú vui của con người xem sao, nhưng ai cũng sợ hãi tui cả, cho đến khi tui phát hiện ra cậu, một người có khả năng nhìn thấy ma quỷ, nên đã muốn nhờ cậu một phen, liệu cậu có thể giúp đỡ tui cho đến khi tui tìm thấy chấp niệm của mình ở nơi này không?"

Thật ra từ nãy đến giờ Yoongi đã suy nghĩ một chuyện khác nhưng không ngờ con quỷ này không đánh mà tự khai, dù không tin hoàn toàn vào câu chuyện này nhưng cậu vẫn đặt hai mươi phần trăm niềm tin vào nó.

"Thôi được rồi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội."

"Thật...thật sao, cậu chịu giúp tui thật hả?"

"Tối mai hãy quay lại đây, sẽ có việc cho ngươi làm, nếu ngươi làm tốt việc này, ta sẽ suy nghĩ đến việc giúp ngươi."

Não cậu đúng là hư rồi nên mới giao kèo với quỷ mà...

____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com