Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quay về

4 năm sau

~ Thế là tôi cũng tốt nghiệp, 4 năm học tập ở nơi đất khách quê người, tập quen dần với một cuộc sống mới. Tôi sắp được trở về quê hương rồi.

Ngồi trên chuyến bay về Hàn Quốc, tự hỏi bản thân: "Mọi thứ sẽ khác đúng không?"

4 năm qua, người duy nhất tôi liên lạc là Taehyung. Cũng là tình cờ, trong thời gian học tập, tôi có sở thích mới là viết truyện, sau đó đăng trên các diễn đàn, đó chỉ là những mẩu truyện ngắn mà tôi trải qua trong ngày hay những mẩu truyện mà tôi tự nghĩ ra. Tôi còn viết lại những điều đã xảy ra trong cuộc đời tôi, từ việc có những người bạn tuyệt vời, đến mối tình đầu của mình. Nhưng tôi đã để cho nó một cái kết mở, vì tôi chẳng biết phải viết thế nào nữa, kết thúc rồi mà.


Rồi trong một lần ngồi xem và trả lời bình luận của một vài bạn đọc, tôi bắt gặp một ID "taeguk" để lại bình luận:

"Câu chuyện của bạn thật giống với một người anh em của tôi, đã lâu không gặp cậu ý rồi."

Sao tôi lại có linh cảm đấy là Taehyung chứ. Tôi nhanh chóng trả lời bình luận, sau vài lần đăng truyện của mình và lần nào ID đó cũng bình luận. Trao đổi thêm vài lần thì tôi và cậu ấy cũng nhận ra nhau.

Tuy vậy, tôi đã xin Taehyung đừng nói cho ai biết tôi đang ở đâu, mọi người chỉ cần biết tôi vẫn ổn, sống rất tốt là được.


Đáp chuyến bay sớm về nước, Taehyung và Jungkook là 2 người ra đón tôi.

Mọi thứ đều khác rồi, đều trưởng thành cả rồi.

Tôi sống tạm ở nhà của Taehyung và Jungkook trong thời gian tìm nhà mới và công việc mới.




Ai sẽ lường trước được hoàn cảnh tôi gặp lại anh?

~~~ "Em về rồi" - Từ xa anh đã trông thấy bóng dáng của cậu ngồi ở trạm xe bus.

Lòng anh giờ đây vừa vui mừng, vừa lo sợ. Vui mừng vì cậu đã về, nhưng lo lắng vì anh biết cậu hận anh.

Nhưng...một lần nữa anh phải mang cậu về bên mình.


~ Ngày đầu tiên đi làm ở công ty mới, ngày thực tập đầu tiên ở vị trí thư kí giám đốc tôi khá là lo lắng, vì tôi còn chưa biết mặt mũi ông chủ của mình ra sao. Mong không phải một ông già bụng phệ và háo sắc, không cuộc đời tôi đi tong.

Tôi đến từ sớm và được trợ lí giám đốc sắp xếp vị trí làm việc.

Nghe nói hôm nay vị giám đốc hiếm khi lộ diện của công ty sẽ đến, tôi càng lo lắng hơn.
Mà quái lạ làm thư kí giám đốc lại đi sợ gặp giám đốc: "Park Jimin à, mày làm sao thế"


Ngồi chờ đợi đến ngẩn cả người thì cửa phòng bật mở, đại não của tôi ngưng trệ trong giây lát.

Là anh, sao lại là anh?
Anh vẫn là nghệ sĩ mà?
Đây là trò đùa sao?
...

Khuôn mặt kia, nụ cười kia của anh với tôi sao dịu dàng thế, chắc tôi sinh hoang tưởng rồi.

Hoá ra 4 năm nay, tôi tập cho mình quên anh, tập cho mình hết yêu anh, đều vô ích cả.

Thì ra mọi cảm xúc của tôi đều liên quan đến anh.

Ngây người ra không biết phải làm gì, thì đôi bàn tay to lớn đưa tới trước mặt tôi:
- Rất vui được gặp em.

Hoàn hồn lại, tôi rụt rè nắm lấy đôi bàn tay ấy. Anh dường như dùng sức siết chặt tay tôi.
- Mong chúng ta sẽ làm việc vui vẻ.

- Vâng.

Đúng là số trời rồi, tôi muốn chống cũng không lại được.


~~~ "Gặp lại em thật tốt, Park Jimin".
Anh sẽ không để mất cậu lần nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com