Theo em
~~~ Cân bằng giữa 2 công việc vô cùng khó, nhưng vì em, anh sẽ chịu đựng được.
"Được ở gần em vẫn là tốt nhất. Park Jimin của anh vẫn như một con mèo nhỏ khi chăm chú làm một việc gì đó. Anh chỉ muốn được lại ôm em thôi Jiminie..."
Đấy chỉ là suy nghĩ của anh, vì anh biết Jimin sẽ không dễ dàng chấp nhận anh một lần nữa đâu.
Từ ngày gặp nhau, Jimin luôn giữ khoảng cách với anh, luôn tạo ra sự xa lạ, không gần gũi mỗi khi anh cố bắt chuyện, em hạn chế tất cả sự tiếp xúc giữa 2 người, làm tròn bổn phận của 1 thư kí.
"Em ghét anh lắm phải không?"
"Em cũng đang nhìn anh đúng không Jiminie?"
"Em vẫn còn tình cảm với anh đúng không?"
Nghĩ là làm, anh vội ngẩng đầu lên, hoá ra Jimin đang nhìn anh thật, nhìn đến ngây ngốc mỉm cười. Bắt gặp ánh mắt của anh, Jimin luống cuống cúi đầu xuống.
~ Thật sự bây giờ tôi chỉ ước mặt đất mở ra 1 lỗ để cho tôi chui xuống.
- Tối nay đi gặp khách hàng với anh.
- Vâng.
Trợ lí của anh xin nghỉ, tại sao lại vào hôm nay chứ.
Suốt quãng đường đi, không ai nói với ai câu nào. Thế cũng tốt, tôi không muốn có sự gần gũi nào thêm nữa.
Anh dẫn tôi đến một nhà hàng, có vẻ hôm nay chỗ này vô cùng vắng, tôi chả thấy người khách nào cả.
Ngồi vào bàn cùng anh, tính tò mò không chịu được khiến tôi phải lên tiếng:
- Khách hàng vẫn chưa đến ạ?
- Không có khách hàng nào đâu, chỉ có anh và em thôi.
- Tại sao anh phải làm như thế này? Anh không sợ ai nhìn thấy sẽ thành một scandal mới sao?
- Vậy thì càng tốt. Anh đang muốn thế đây.
- Anh tìm nhầm đối tượng rồi. Em không muốn là nhân vật trong câu chuyện đấy.
- ...
- Em hiện giờ đang ở đâu. Nhà chúng ta...
- Em có chỗ ở rồi.
Chẳng để anh nói hết câu, tôi đã lên tiếng cắt ngang. Sao tôi lại không rõ anh là đang muốn tôi quay lại ư.
- Em rất ghét anh?
- Không ghét.
- Vậy tại sao luôn né tránh anh?
- Em làm tốt nhiệm vụ của một nhân viên thôi.
- Em sợ sẽ lại rung động với anh lần nữa?
- ...
Trong đầu tôi rủa thầm "Có cần thẳng thắn vậy không anh trai?"
Đúng, càng gần anh, em càng không kìm nén được cảm xúc của mình, thời gian chỉ càng làm cho em thích anh hơn nữa thôi. Anh nói xem em phải làm sao đây Min Yoongi.
- Em cho anh một cơ hội nữa được không?
- Em không.
- Vậy thì từ giờ phút này, anh bắt đầu theo đuổi em. Dù em chạy đi đâu, anh cũng sẽ theo đến cùng, dù có phải chờ bao lâu đi nữa.
- Thật chẳng giống anh chút nào...
Tôi sắp phát điên mất, đáng ra anh đừng như thế, cứ tỏ ra lạnh lùng xa cách với tôi, có khi tôi sẽ dứt khoát buông bỏ đoạn tình cảm này mà sống tiếp.
Từ ngày anh nói theo đuổi tôi, tần suất xuất hiện của anh ở công ty cũng tăng lên. Anh còn cố tình bắt tôi phải tăng ca, bởi về vào cái giờ tối muộn ấy bắt xe bus là rất khó, nếu đi bộ thì chắc đêm tôi mới về đến nhà mất.
Ngày đầu tiên tăng ca, tôi uể oải ngồi ở bến xe bus chờ xe, đã 15 phút mà không thấy có một chiếc xe nào đi qua, tôi sắp ngủ tại đây luôn quá.
- Jiminie, để anh đưa em về.
- Không làm phiền anh đâu ạ, em đợi xe được.
- Giờ này không còn xe bus nữa đâu. Anh không muốn nhân viên của mình mai xin nghỉ.
Miễn cưỡng ngồi lên xe của anh. Tôi chỉ mong mau mau về đến nhà.
Khi chiếc xe đỗ trước cửa nhà Taehyung, tôi vội lao xuống ngay. Nhưng anh dường như nhận ra ý định của tôi, vội nắm lấy tay tôi giật lại.
"Tại sao anh lại ôm em"
Tôi đơ ra không biết phản ứng như nào. Định đẩy anh ra...
- Cho anh ôm em một lát, chỉ một lát thôi.
- ...
- Anh nhớ em lắm Jimin.
- Buông em ra đi, sẽ có người nhìn thấy.
Anh buông tôi ra thật, dù có chút hụt hẫng.
Anh xoa đầu tôi trước khi lên xe ra về. Tôi nhận ra tôi cũng nhớ anh vô cùng. Tôi nhớ sự dịu dàng của anh, hơi ấm của anh, mùi hương mà 4 năm nay tôi không còn được thấy.
Nhìn đến khi chiếc xe của anh rời đi...
- Ê thằng kia, có vào nhà không?
Tôi nhận ra mình đứng nhìn theo anh lâu quá.
- Cậu lại rung động với Yoongi hyung rồi?
- Làm gì có.
- Em nhìn thấy 2 người ôm nhau.
Taehyung quay ra bịt mồm Jungkook lại.
- Bọn mình không có gì cả, đừng để ý.
"Làm sao để em quên được anh đây. Ước gì sáng mai khi mở mắt ra, em sẽ quên hết tất cả, thì tốt biết mấy. Em đã mong anh đừng quan tâm em, nhưng sao em lại nhớ sự dịu dàng quan tâm của anh đến thế? Em cũng nhớ anh lắm Min Yoongi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com