Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

" Khụ...khụ "

" Jimin! em nghỉ làm dưỡng bệnh đi, em ho xù xụ vậy không được đâu"

" Không! Nay có dự án quan trọng em phải đi, mấy ngày nay em bận nhiều việc cứ trì hoãn thời gian bắt họ phải đợi lâu rồi"

" Không được em mà đi thì anh sẽ giận em luôn đó..."

" Giận kệ mẹ anh" cậu mặc áo khoác ngoài rồi mở cửa ra đi luôn để anh bơ vơ 1 mình trong nhà.

" Ôi đm "

Cậu chính là vậy đó dù có bị bệnh cậu vẫn phải đi làm đối với cậu bệnh cũng chỉ vài ngày thôi còn mất đối tác có khi sốc tinh thần lăn ra bệnh mới đau.

___________

" Cậu Park, cậu xem dự án này thế nào" đối tác cùng cậu đang ngồi họp.

" Không tồi nhưng cũng để tôi xem thế nào rồi mới ký hợp đồng được...." cậu vừa nói vừa cố nhịn cơn ho, nhanh nhanh xử lí xong cho hắn ra ngoài để còn ho chứ ngứa cổ lắm rồi.

" Được bây giờ tôi xin phép ra về" hắn đưa tay ra bắt

" Tạm biệt cảm ơn đã hợp tác" cậu cũng bắt tay hắn rồi nhờ quản lí mình tiễn hắn đi, sau khi hắn đi thì cậu cũng ngồi xuống ghế mà ho tới tấp.

* Chết tiệt sao lại ho nặng thế này*

/Reng reng/

" Khụ...alo"

" Jimin bây giờ anh đến đón em nha"

" ???? Bây giờ đang còn là giờ làm việc mà anh bị gì vậy"

" Đón qua công ty anh, em có thể làm việc anh có thể chăm sóc cho em luôn "

" Chưa thấy ai như anh, đón boss của công ty khác về làm việc ở công ty mình anh nói chuyện nực cười thật "

" Là do em không chịu ở nhà, ở đó đi anh sẽ đến, em không chịu cũng phải chịu " nói rồi anh cúp máy

" Ơ nè alo! Min Yoongi!!...." Cậu khá bực khi anh cứ tự làm theo í mình, gì mà đón cậu qua đó làm chứ???

" Sao mặt bí xị vậy nhìn anh xíu đi" anh đến đón cậu mà nhìn mặt cậu cứ hằm hằm như muốn trừ khử anh tới nơi rồi.

Cậu giận đeo khẩu trang vào luôn cứ vậy mà đến công ty anh vẫn không cởi mà đi thẳng lên phòng anh ngồi làm.

" Đeo khẩu trang sẽ khó thở đó "

" Cởi ra có mà từ khó thở sang ná thở "

" Anh lo cho em thôi mà đừng giận nữa "

" Anh rảnh quá nhỉ cứ ở đây lảng vảng riết "

" Bé:(((..."

Anh vừa định nói gì đó thì thư ký của anh vào bảo anh đến giờ họp nên anh cũng dặn dò cậu rồi đi, thấy anh đi cậu cũng thở phào dựa lưng vào ghế mà làm việc tiếp lâu lâu cũng lẩm bẩm chửi anh vài cái.

" Tên Yoongi chết tiệt, tôi sẽ cạch mặt anh luôn "

/Hắt xì/ " Xin lỗi nói tiếp đi"

Cậu vừa ngồi được 1 tí cũng chán mà để laptop sang 1 bên nghỉ ngơi mà chắc bị bệnh nên làm cậu có chút mệt mỏi đành nằm xuống chợp mắt tí. Cậu ngủ được vài phút thì có 1 người phụ nữ mặc đồ hở hang còn bó sát, xoả tóc, xịt nước hoa nồng nặc mà tự tiện bước vào.

" Anh yoongi, bản thảo..." Ả nhìn xung quanh không thấy anh đâu lại thấy cậu đang nằm đó dở chứng mà chạy lại nắm tóc cậu.

"Áaaaaa" cậu đang ngủ mà bị ai nắm tóc mình giật dậy liền la lên đau chết đi được.

" Mày là thằng nào dám vô phòng của anh Yoongi " ả nắm tóc cậu mà đẩy cậu té đập lưng vào bàn làm việc của anh.

Cậu vẫn chưa hiểu cái mô tê gì đang ngủ thì bị giật dậy lại còn bị dò hỏi, cái gì cơ? Anh yoongi???

* Oh cũng gan to phết dám nắm tóc tôi *

" Bộ mày bị câm à hay bị điếc mà không nghe tao nói, mặc đồ cũng bảnh phết mà dám nằm ngủ ở đây"

" Khụ...Cô là ai " cậu khó khăn mà đứng dậy đang mệt còn bị đau lưng vì cú đẩy hồi nãi.

" Tao á! Tao là Min phu nhân tương lai của anh Yoongi, mày liệu hồn đi 1 công nhân quèn mà cũng đòi béng xác lên đây"

" Mặt đẹp mà hạn hẹp tư duy" cậu nghe ả nói mà không lọt được 1 chữ nên nói vậy.

" Mày..."

" Chuyện gì ồn ào vậy"

Ả ta định dơ tay lên tát cậu thì thấy anh về nên tự tay tát mình rồi đổ lỗi cho cậu.

" A...anh yoongi...hức...em chỉ định bảo cậu ta 1 xíu thôi mà cậu ta đã đánh em..."

" Ha! Cũ rích" cậu lẩm bẩm nói ả.

Anh quay lên nhìn cậu thì thấy ánh mắt cậu đang lườm anh muốn cháy mặt, hơ hơ sao rùng mình vậy ta.

/Chát/

" Áaaa " ả bị cậu đánh nên ôm mặt mà la

" Sao?.... Đau không cái này mới là đánh thật này, khiếp mặt tấn đầy phấn tát bẩn hết tay tôi " cậu dựa vào bàn làm việc của anh rút khăn giấy mà lau tay mình....

" Ah... Nè bà cô tôi còn chưa tính sổ với cô tội nắm tóc tôi rồi đẩy tôi ngã đâu đấy" cậu xoa đầu mình mà nói.

" Gì? "

" Em...em không có cậu ta đang ngụy biện đó, anh đừng tin cậu ta nói "

" À.... phải rồi luật của công ty này là công nhân quèn thì đâu có quyền lên tiếng đúng không "

" Anh không có ra luật đó " thấy cậu quay sang hỏi anh, anh liền phũ bỏ điều đó.

" Sao.... hửm Min phu nhân tương lai, sao chồng sắp cưới của cô sao không bênh cô nhỉ không phải chứ không lẽ cô đang nói dối sao" cậu ngồi xuống mà khiêu khích ả làm ả tức điên mà giật khẩu trang cậu xuống.

" Cậu...cậu" ả hốt hoảng vì nhìn thấy gương mặt của cậu, đây chẳng phải là Park Jimin của tập đoàn Dynamite sao, chết rồi ả đắc tội với boss lớn rồi.

" Hửm? "

" Tôi...tôi xin lỗi, tôi không biết cậu là cậu Park, xin...xin cậu hãy tha lỗi cho tôi" ả run rẩy mà quỳ xuống lạy cậu liên tục.

" Bảo bối... " anh chạy lại định ôm cậu liền bị cậu đẩy ra.

" Tránh ra...khụ... phu nhân của anh còn đang quỳ trước mặt tôi, sao anh không đỡ cô ta lên "

" Gì! Phu nhân gì???" Anh thắc mắc hỏi.

" Cô ta nói đó " cậu chỉ vào ả mà nhún vai nói.

" Tôi...tôi chỉ đùa thôi...xin cậu tha lỗi cho tôi "

" Không có anh ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy" anh hỏi cậu.

" Đang ngủ thì bị giật tóc dậy rồi đẩy ngã xuống cái bàn kia kìa đau vl...khụ khụ " cậu xoa lưng mình mà nhìn ả.

" Cô ta dám đánh em??? Trợ lí Hong sắp xếp hồ sơ đuổi việc cô ta liên lạc với các công ty khác nếu thấy hồ sơ của cô ta thì đừng cho vào làm "

" K...không đừng mà! Tôi xin lỗi tôi biết sai rồi" ả nắm lấy ống quần anh mà cầu xin.

" Tránh ra người cô xin lỗi không phải tôi" anh gạt ả ta ra, ả lại lết qua bên cậu mà cầu xin.

" Cậu Park...làm ơn tha lỗi cho tôi...tôi thật sự không biết cậu...tôi thành thực xin lỗi cậu"

" Oh đáng thương thế, biết sai thật sao" cậu nắm tóc ả mà kéo ra sau nếu thường ngày thì cậu không đánh phụ nữ đâu nhưng ả lại đánh cậu trước còn muốn cướp anh thì cậu thật sự rất bực đó.

" Tôi...tôi biết sai rồi" ả nhìn ánh mắt của cậu mà kinh hãi run lẩy bẩy.

" Nếu hôm nay không phải là tôi thì sao? Cô vẫn diễn hửm "

" K...không...tôi không dám"

Cậu thả ả ra mà quay sang nói với anh.

" Gửi cô ta vào chỗ bán thân, ký giấy làm cho cô ta 3 năm nếu cô ta trốn thoát trực tiếp xử lý cô ta "

" Làm theo lời em ấy nói đi " anh quay sang nói với trợ lí mình.

" Không đừng mà cậu Park tôi biết sai rồi hức..làm ơn tha cho tôi" cô ta bị bảo vệ kéo đi vì trợ lí của anh đã gọi cho bảo vệ lên.

" Đúng là gan thật đụng ai không đụng lại dính vào Park Jimin của tập đoàn Dynamite chứ"

" Cô ta phải đi là đúng suốt ngày lượn lờ quanh chủ tịch Min õng ẹo thấy gớm"

" Ngu thì chết" mọi người nhìn ả là hét mà phán xét.

"Chó Hoang mà cứ nghĩ mình là Bà Hoàng của xã hội" cậu nhìn ả bị kéo đi mà nói.

" Thôi nào em đừng giận nữa, lưng của em sao rồi có bị thương ở đâu không, cô ta đánh em có mạnh không" anh ôm cậu mà hỏi han.

" Tránh ra người tôi tàn mùi của cô ta bẩn lắm tôi không thích anh bị dính mùi cô ta, ở đây có phòng tắm không"

" C...có đây nè" anh chỉ vào phòng nghỉ riêng của anh, cậu bực dọc mà đi vào.

* Hic em ấy đang ghen hở...đáng sợ quá, mình đi thay đồ thôi cô ta cũng bám mình mà nãi em ấy cũng bảo không thích mình bị ám mùi của cô ta* anh đi thay đồ nhưng đồ anh vừa thay không để mang về giặt mà trực tiếp vứt thùng rác luôn, cậu tắm xong cũng giống anh vứt luôn bộ đồ. Chà cách xử lí của người giàu nhanh gọn lẹ thật.

" Bảo bối đừng giận anh nữa để anh chở em đi ăn rồi uống thuốc nha"

" Không đang mệt không muốn đi...chở tôi về công ty, ở đây chán chết lại còn gặp gì đâu " người ta xử lý trà xanh thì ngầu lòi đó, còn cậu cứ nói được 1 lúc thì ho rồi phải nhịn ho để nói đuối hết sức.

" Đừng lạnh lùng vậy mà, em xưng hô giống lần đầu anh gặp em thế"

" Có đưa về không..."

" Đưa! Nhưng cũng phải ăn gì đó rồi uống thuốc chứ" anh cầm tay cậu mà nói, cậu cũng đang mệt đành bất lực mà ngồi xuống.

" Vậy kêu thức ăn đem đến đây đi"

Cậu ngồi xuống xoa đầu mình, anh thấy vậy liền lại xoa bóp cho cậu, 1 lúc sau đồ ăn cũng đến cậu cố ăn hết rồi uống thuốc nhưng cậu lại bị anh dữ lại không cho đi mà bắt cậu vào phòng anh nghỉ ngơi. Cậu cũng hết cách mà không muốn tranh cãi với anh liền lên giường mà ngủ luôn, lúc tỉnh dậy thì thấy tay mình đang được chuyền nước. Vì nãi anh có vô kiểm tra thấy cậu nóng quá nên đã gọi bác sĩ đến khám cho cậu, haiz anh tự cảm thấy mình khá phiền mà cậu cũng không bao giờ nói gì, anh càng làm anh cảm thấy tội lỗi hơn.

"Em dậy rồi hả, thấy đỡ hơn chưa"

" Ưm...yoongi ôm" tự nhiên bị bệnh cậu lại trở nên nhõng nhẽo mà đòi anh ôm mình, anh cũng không í kiến gì mà cúi xuống ôm cậu.

" Sao vậy bé con" anh vừa ôm vừa xoa lưng cậu

" Ấm quá...yoongi ấm"

" Em lạnh sao"

" Ưm...anh nằm đây với em "

Thấy cậu vỗ tay bảo anh nằm xuống anh cũng nằm xuống mà ôm rồi vỗ cho cậu ngủ hình như cậu mệt quá vừa thức dậy lại ngủ tiếp, anh nhìn cậu mà thấy thương.

" Bảo bối của anh phải mau chóng khoẻ nhé nhìn em như vậy anh xót chết" anh hôn lên trán cậu mà yêu chiều rồi cứ vậy mà xoa lưng cho đến khi cậu ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com