1
tôi và jimin quen biết thời trung học
khi ấy,
jimin là một đứa nhóc tinh nghịch
em công khai thích tôi cho cả trường biết và hâm doạ các bạn nữ khác nếu lại gần tôi
thì em sẽ dùng chiều cao "nửa khúc cây" của mình để dạy dỗ người đó
ban đầu tôi cũng cũng không mảy may quan tâm, thời ấy tôi có rất nhiều người theo đuổi
vì tôi đẹp trai
tôi thề chưa bao giờ gặp đứa nào dai như jimin
ngày nào cũng lẽo đẽo theo tôi và nói mấy câu chẳng hạn như
"không thích mình, mình giẫy đành đạch lên cho coi"
hay là
"3 đời nhà mình được người ta hỏi cưới tới đời của mình mang trầu cau qua cưới cậu, cậu có chịu không?!"
đôi lúc phiền đến mức khiến tôi bực bội
một hôm,
jimin tỏ tình tôi một cách "ô dề" không tả nổi
em đứng giữa sân trường múa, còn tìm đâu ra một dàn múa phụ họa cỡ 20-30 người
lúc đó jimin mới tham gia lớp múa đương đại nên em tự tin khoe cá tính
nhưng thật sự nhìn không khác gì một bầy lăng quăng
tôi là một người có tính hơi trầm lặng nên điều này làm tôi xấu hổ vô cùng
tôi thẳng tay ném hộp chocolate của jimin xuống đất và quát to
"thôi đi! tôi sẽ không bao giờ thích cậu"
lúc đó cả sân trường đều im lặng, jimin cũng chẳng nói gì
tôi chỉ thấy em lặng lẽ nhặt từng viên chocolate lên rồi rời đi
nhận ra mình có chút quá đáng nhưng tôi cũng mặc kệ
từ đó tôi không còn thấy jimin xuất hiện nữa
cho đến hiện tại tạo hoá lại sắp đặt cho tôi và em gặp nhau một lần nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com