14
sau trận cãi vã ấy tôi đã đến nhà jimin
em vẫn xuống cười nói với tôi
đôi mắt có chút sưng
tôi xót xa
chỉ trách mình quá nóng giận đã làm em tổn thương
"tối nay đi chơi cùng anh nhé"
"ừm em cũng muốn"
"hẹn tối nay"
chúng tôi đã có một ngày rất tuyệt
tôi đưa jimin tới những nơi mà em thích
tôi muốn bù đắp cho em trong khoảng thời gian đã bỏ bê em
trông em tươi tỉnh hơn tôi cũng thấy nhẹ lòng
đưa jimin về, trước khi đi tôi đã ôm em một cái thật chặt
chặt đến nổi cứ tưởng đó là cái ôm cuối cùng
"xin lỗi em"
tôi nhận ra đã lâu lắm rồi tôi mới bật ra hai từ "xin lỗi"
jimin cũng đáp lại cái ôm của tôi
em vuốt lấy tấm lưng của tôi như đang an ủi
em cười,
nhéo má tôi một cái
ngỡ rằng mọi chuyện đã được giải quyết
nhưng tôi đâu biết
sau đó sẽ tồi tệ thế nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com