15
giỡn mệt, tôi và em ngồi lại ngắm biển
"bà anh thế nào rồi?"
"từ lâu anh đã đưa bà lên sống cùng rồi, bà thường nhắc về em lắm"
"hôm nào dắt em tới thăm bà nhé"
"em gả cho anh đi, ngày nào cũng được chơi với bà"
"cóc cần, vậy còn mèo con"
"hôm nay lớn lắm rồi, vẫn được jungkook chăm sóc"
"em ở đó sống có tốt không?"
"rất tốt, không có anh là tốt lắm rồi"
"xạo vừa, làm gì có ai nấu cho cưng ăn, vỗ cưng ngủ như anh không"
"đầy, búng tay là có liền"
"thôi nào, nhớ em thật đó"
tôi ôm jimin thật chặt, mùi hương của em khiến tôi dễ chịu biết nhường nào
"nói dối, nhớ tôi mà đến tin nhắn cũng không trả lời"
"người ta có lý do riêng thôi"
"bây giờ em mới chính là lý do duy nhất của anh, sẽ không để em thiệt thòi nữa"
jimin đột nhiên im lặng tựa vào vai tôi hồi lâu rồi thút thít
"phải làm sao đây? em nghĩ rằng mình sẽ ổn nhưng thật sự không có anh em rất khó chịu"
nhìn vào mắt em tôi biết em đã khóc đã chật vật như thế nào
"em yên tâm, từ nay anh sẽ luôn ở bên em"
"bạn nhỏ, anh thương em lắm"
jimin cũng dang tay ôm tôi như đáp lại nỗi nhớ nhung bấy lâu nay
tình yêu của chúng tôi đơn giản như thế đấy, dù trải qua bao nhiêu thử thách cũng sẽ quay về bên nhau
chúng tôi đang ôm nhau thắm thiết thì từ xa có tiếng hét vọng đến
"thằng nhóc kia, mày bắt cóc jimin nhà bác à?"
bác gái vừa hét vừa chạy tới đằng sau là bác trai đang chạy theo cố ngăn vợ mình lại
tôi thấy vậy cũng kéo jimin chạy đi
"tôi già rồi, hai đứa trời đánh"
"bác gả jimin cho con đi"
"có cái đầu nhà miii!"
hôm đó chúng tôi rất vui, đêm đến còn tụ tập chơi bài, mở tiệc ngủ, cũng nhờ đó tôi và gia đình của em hiểu nhau hơn
cuộc sống của tôi chỉ cần có jimin là đủ, em như được gửi tới để xoa dịu, chữa lành tâm hồn của tôi
________________
"lúc trước em thấy anh lưu tên em trong điện thoại là 'mel' đó có nghĩa là gì vậy?"
"là sự ngọt ngào, vì đó là em"
________________
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com