Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

tôi thu xếp công việc, dọn dẹp rồi chuẩn bị ra về, vừa đóng cửa tiệm thì từ xa một dáng người ì ạch chạy tới

"jimin?"

jimin nhìn tôi, mặt em đã ửng đỏ lên rồi

"đồ ngu, sao anh không nhận ra vậy? aiz cái thằng ngu này"

jimin đột nhiên chửi tôi xối xả

"hình như jimin say rồi, chắc là đi uống rượu, lúc nãy em thấy jimin cùng vài người bạn đi qua"

uống rượu?

"em về trước đi anh đưa jimin về sau"

tôi có hơi bực bội, không có người lớn đi theo mà lại dám uống nhiều như vậy, lỡ tên lưu manh nào bế em đi thì sao

tôi vác em lên xe, hỏi địa chỉ để đưa em về nhưng suốt dọc đường em chỉ luyên thuyên bài con cá vàng, giờ tôi phải trông hẳn hai con mèo, đứa đằng trước thì cứ "meow meow" đứa đằng sau thì hát không ngừng, tôi bất lực đành đưa em về nhà mình

nhẹ nhàng đặt jimin lên giường, thay quần áo cho em, đã rất lâu rồi tôi mới được nhìn em từ khoảng cách gần như vậy

dù có phần hơi gầy đi nhưng đôi má bánh bao tôi cưng nựng ngày nào thì vẫn ở đó

jimin lờ mờ mở mắt hỏi tôi một câu rồi tiếp tục thiếp đi

"có thể yêu em lần nữa được không?"

tôi đơ người đi một lúc, jimin?

tôi vội gạt bỏ suy nghĩ đi nấu một nồi canh giải rượu cho em rồi ra sofa ngủ

chừng giữa đêm tôi cảm thấy như có ai đang nhìn mình, mở mắt ra thì jimin đang nhìn chằm chằm vào tôi, thấy tôi phát hiện em bật ngửa ra sau

"em tỉnh rồi à?"

"em..em"

"vào uống chút canh trước đã"

tôi kéo jimin vào bếp múc cho em chén canh, vừa nhìn em vừa mắng

"sao em uống nhiều như vậy, đường đêm rất nguy hiểm lỡ tên lưu manh nào bắt em đi thì sao?"

"là anh bắt em về đó"

jimin cố tình chọc cho tôi nín họng đây mà

"nhưng không sao lưu manh mà là anh thì em còn chấp nhận"

"ý gì đây? biết vậy đã mặc kệ em rồi "

"anh nỡ mặc kệ em sao?"

ừ thì tôi không

tôi và jimin trò chuyện đến nửa đêm, đây là lần đầu tôi và em được trò chuyện sau khoảng thời gian xa nhau

bao cảm xúc ùa về chúng tôi cười nói như những đứa trẻ, tôi lấy hết can đảm hỏi jimin một câu vì có lẽ đây là cơ hội duy nhất, nếu không nắm bắt thì sẽ hối hận

"em còn yêu anh không?"

"không còn yêu"

"mà là vẫn luôn yêu"

dứt lời jimin trao cho tôi một cái hôn, cái hôn mà tôi hằng ao ước lâu nay

ngay tại giây phút này chúng tôi như hòa vào nhau, chút hơi men còn xót lại trong khoang miệng em như chất xúc tác khiến tôi càng chìm đắm vào nụ hôn ấy

chúng tôi đã bắt đầu hẹn hò

oh hình như tôi bỏ quên mèo con rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com