7
hôm nay tôi bận chuyển đồ đạc giúp thầy nên ra trễ hơn jimin
tôi thì vội vã làm thật nhanh để đón em
còn em thì lại vui vẻ nói chuyện với người khác
thật chướng mắt
suốt đoạn đường tôi chẳng thèm nói gì với em
đến lúc về nhà, có lẽ jimin đã nhận thấy sự khác lạ của tôi
"bạn à, sao lại như vậy rồi? giận em à?"
"sao không thèm nói chuyện với em vậy?"
"hay là mua quýt cho bạn nhé?"
"đi mà mua cho cái cậu lúc chiều nói chuyện cùng bạn ấy"
"á à ra là ghen rồi"
"không thèm!"
"cái hủ giấm này chua quá đi"
"sao bạn để cậu ta đến gần bạn chứ? thấy ghét!"
em thở hắt ra một cái
"người ta hỏi về bạn em gie ạ"
"cái gì?"
tôi lại đần ra lần nữa
phải công nhận từ khi quen jimin tôi không khác gì một thằng ngu
em nhìn tôi với vẻ mặt đắc ý
"cậu ấy thích bạn em nên mới hỏi chuyện em thôi"
"yoongie ghen bậy rồi nha"
"anh.. không có ghen"
em khoanh tay trước ngực, lắc lắc cái đầu nhỏ
"không chịu"
"vậy anh phải làm sao thì bạn mới hết giận"
ôi cái vẻ nũng nịu của tôi bây giờ từ đâu mà có vậy?
"đói, muốn ăn bánh gạo"
"đi thôi"
haiz cưng chiều bao nhiêu cũng không thấy đủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com