Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ức đã quên lãng

Thứ sáu, ngày mười ba, tháng mười, năm hai không hai mươi.

Trời còn chưa kịp sáng mà Yoongi đã phải dậy, chiếc sơ mi dài tay được anh xắn lên để tiện nấu nướng. Sở dĩ sáng sớm đã xuống bếp thế này là vì anh phải đi đến công ty có việc gấp, không có nhiều thời gian nhưng anh vẫn gắng nấu bữa sáng cho Jimin, cái người đang ngủ rất ngon lành trong phòng. Yoongi cũng chẳng muốn ra ngoài vào hôm nay, vốn đã xin nghỉ phép để dành cả ngày cho cậu rồi, nhưng lần này là việc lớn, giám đốc cũng đã đích thân nhờ vả anh, hơn nữa giám đốc còn có ân với anh, không thể không giúp được.

Xong xuôi, anh cẩn thận đặt thức ăn trên bàn, nắn nót viết lời nhắn, mong rằng Jimin nhìn thấy sẽ không giận.

"Hôm nay anh có việc gấp phải đi sớm. Tối anh về với Jimin nhé, Jimin đừng giận anh."

Nét chữ thanh mảnh nổi bật trên màu giấy vàng. Chắc hẳn Yoongi cũng không thể ngờ, đây là những dòng cuối cùng anh viết cho Jimin.

Yoongi cứ vậy rời khỏi nhà, và không bao giờ trở lại..

Cùng ngày hôm ấy, vào khoảng tám giờ tối.

Yoongi vừa tan làm, sau hàng tiếng làm việc không ngừng nghỉ cuối cùng cũng xử lý xong đống giấy tờ đó rồi. Anh mệt mỏi nhìn đồng hồ, miệng lải nhải mấy câu than vãn. Đã trễ thế này rồi, vậy mà anh còn hứa sẽ về sớm với cậu.

Anh vội vã hơn bao giờ hết, cố gắng lái xe thật nhanh để về nhà với Jimin. Cũng vì thế mà chuyện không may đã xảy đến.

Một chiếc xe gắn máy lưu thông ngược chiều lao đến phía anh với tốc độ rất đáng sợ, anh vì tránh chiếc xe ấy mà phải gấp gáp bẻ lái chuyển hướng, cùng lúc phía sau lại có một xe tải khác, người tài xế xe tải hôm ấy say xỉn nhưng vẫn lái xe.

Kết quả, xảy ra tai nạn.

Hai người bị thương, một người tử vong khi đang trên đường cấp cứu.

Chàng thanh niên xấu số ấy đến những phút giây cuối cùng, dù yếu ớt cách mấy vẫn cứ chung tình gọi mãi tên một người.

"Ji..Jimin. Hôm, hôm nay là sinh nhật c..của em ấy.."

"Cầm máu! Cầm máu mau lên!" Người bác sĩ trong xe ra lệnh cho cô y tá cạnh bên.

Cô nhanh chóng làm theo. Đôi bên, một già một trẻ cùng phối hợp cố gắng níu kéo sự sống mong manh cho anh.

"Tôi biết..khụ khụ.." Yoongi ho sặc sụa, cả người anh bấy giờ vô cùng đau đớn. Tay chân đều rã rời, đến cả việc thở cũng trở nên quá khó khăn với anh. "Tôi biết bản thân mình sẽ không thể nào qua, qua khỏi." 

Bác sĩ nhìn anh với ánh mắt thương cảm, dường như ông đang muốn gửi đến anh một lời xin lỗi.

"Cậu bình tĩnh! Chúng tôi sẽ cố hết sức!" Người y tá trấn an.

"Hãy, hãy đưa nó cho Jimin.." Bằng chút sức lực cuối cùng của bản thân, anh nén cơn đau, dùng bàn tay không dính máu lấy từ túi quần ra một chiếc hộp nhung màu tím, anh nói: "Và làm ơn giúp tôi chuyển lời này cho em..."

"Anh xin lỗi..xin lỗi vì bữa sáng hôm nay quá sơ sài, xin lỗi vì đã bỏ mặc em một mình vào ngày sinh nhật, xin lỗi vì đã thất hứa với em. Xin lỗi..không thể tiếp tục yêu em ở kiếp sống này.

Jimin đừng giận anh nhé, anh thương bé lắm."

Cô y tá trẻ tuổi nghe được lời này của anh không kìm được mà rưng rưng, ông bác sĩ già cũng không khá hơn. 

Yoongi vẫn còn muốn nói, biết bao yêu thương làm sao mà diễn tả bằng lời cho hết. Giá như Yoongi biết trước được hiện thực tồi tệ này sẽ xảy ra thì anh đã nói yêu Jimin thật nhiều rồi, giờ đây thời gian đã dần cạn, có muốn nói cũng chẳng còn cơ hội. 

Anh tiếc, lẽ ra hôm nay anh không nên đi làm, lẽ ra nên ở bên Jimin. Nếu ba năm trước anh dũng cảm một chút, tỏ tình với Jimin sớm hơn vậy thì đã có thể ở cạnh cậu lâu hơn rồi.

Khoảnh khắc cuối đời của Yoongi vẫn còn bao nhiêu điều hối tiếc mà anh không còn khả năng thực hiện. Những lời hứa đã trao, những câu thương yêu của đôi người, những cái hôn ngọt ngào... Anh nhớ, anh khao khát.

Jimin của anh sẽ thế nào đây? Sau này ai sẽ lắng lo cho em? Ai sẽ nuông chiều em? Ai sẽ làm em cười mỗi ngày? Liệu em..có quên đi anh hay không?

Dẫu cho cái chết cận kề, chàng thanh niên ấy vẫn chẳng thể yên lòng ra đi. 

Là lưu luyến chốn hồng trần hay không cam tâm rời xa người?

Thời khắc đã quyết, muốn hay không chẳng phải là việc kẻ phàm có thể đổi thay... Hơi thở yếu ớt cuối cùng cũng đã vĩnh viễn biến mất..

[ ... ]

Hai mươi hai giờ.

Jimin ở nhà ngóng trông bóng anh, nhưng đợi mãi không thấy người đâu. Chẳng hiểu sao lòng cậu dâng lên một nỗi bất an lạ thường.

Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Jimin. Trái tim cậu phập phồng như chơi trống vào cái khoảnh khắc cậu nhìn thấy cái tên đang hiển thị trên màn hình, là anh gọi cho cậu.

"Yoongi, sao anh chưa về? Anh tăng ca sao?" Jimin vội bắt máy, hấp tấp hỏi.

"Xin hỏi có phải cậu là người nhà của Min Yoongi?" Đầu dây bên kia không phải là Yoongi của cậu, giọng nói ấy xa lạ, ồm ồm rất khó nghe, dường như là của một người đàn ông trung niên.

Đầu óc Jimin quay cuồng, cả người nóng ran như đang đứng trong dung nham.

"P..phải. Chuyện gì đã xảy ra sao? Yoongi..Yoongi đâu rồi? Sao ông lại giữ máy của anh ấy?" Cậu lắp bắp.

Người kia hạ giọng, đáp: "Cậu Min Yoongi không may gặp phải tai nạn giao thông. Chúng tôi đã cố hết sức nhưng đáng tiếc..không cứu được. Cậu ấy mất rồi. Cậu đến bệnh viện X làm thủ tục nhận xác nhé, tôi xin hứa sẽ bắt những người tài xế vô trách nhiệm kia trả giá. Mong cậu đừng quá đau buồn."

Điện thoại trên tay đã rơi xuống từ lúc nào, Jimin đứng ngây ra một chỗ chẳng chuyển động. Đôi mắt không sức sống nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.

Người vừa nãy nói..Yoongi của cậu..mất rồi?

"K..không phải mà. Sao lại như thế được.."

Cậu không tin, Yoongi của cậu tối qua vẫn còn ôm cậu ngủ rất ngon, nói mất là mất thế nào?

Yoongi đã hứa sẽ mãi mãi ở bên cậu, anh không phải là người sẽ thất hứa, đúng rồi, anh không thất hứa, là họ nói dối, tất cả đều muốn lừa cậu, họ muốn cướp Yoongi của cậu đi.

Jimin khuỵu gối, cậu như hóa điên hóa dại, vừa cười vừa khóc, la hét ầm ĩ. Chẳng còn là dáng vẻ của chàng trai nhã nhặn hôm nào, mà giống như một kẻ tâm thần.

[ ... ]

Trong không gian yên ắng và lạnh lẽo, có bóng cậu trai chậm chạp bước đến.

Cậu lặng im, đôi mắt đờ đẫn nhìn người đang nằm bất động trên chiếc giường trắng.

Cậu đi đến, khuỵu gối cạnh bên cơ thể sớm đã chẳng còn hơi ấm của anh. Jimin nắm lấy bàn tay to lớn ấy, vuốt ve thật nhẹ nhàng, cậu khẽ nói: "Em đến rồi, mình về nhà nha anh?"

Chẳng ai trả lời Jimin cả.

"Anh đừng nằm ì ra đấy nữa, em dỗi bây giờ! Mau đứng dậy đi về với em!"

Vẫn là Jimin tự đối thoại một mình.

Đôi mắt cậu sớm đã ngập nước, nhìn Yoongi bất động không thèm đáp lại lời cậu thế này, cảm giác thật tủi thân.

Chả phải tên này thường ngày rất hay trêu chọc cậu sao? Bây giờ đến cả lời nói của cậu còn không màng quan tâm nữa.

"À..em biết rồi, anh lại muốn trêu em chứ gì? Muốn em khóc mới chịu dậy hay sao? Không vui đâu mà hức, không vui đâu Yoongi."

Jimin khóc rồi, từng giọt lệ long lanh nhẹ nhàng lăn xuống trên gương mặt hài hòa. Nếu như đây là mục đích trò đùa của Yoongi thì anh đã thành công, tiếc là..chẳng có trò đùa nào ở đây cả.

Jimin khẽ khàng chạm vào gương mặt trắng bệch chẳng còn sức sống của anh. 

Đau, tim cậu đau quá, như thể có ai đó đang bóp chặt nó một cách thô bạo vậy, đau đến không thở nổi.

Jimin càng khóc lớn hơn, nỗi xót xa trào dâng khi nhìn vào gương mặt của người cậu yêu.

Anh của cậu..Yoongi của cậu sao lại thế này rồi?

Tại sao? Có phải..có phải là lỗi của cậu không?

 Anh gấp rút về nhà như thế là vì sợ cậu giận dỗi, lái xe quá nhanh nên mới xảy ra tai nạn?

Phải rồi, phải rồi, đúng thật là lỗi của cậu. Tất cả là tại cậu, vì cậu mà anh mới chết.

Nếu ngay từ đầu cậu không theo đuổi anh, không gặp gỡ, không yêu đương thì có lẽ Yoongi sẽ sống tốt hơn..sẽ không phải mất mạng vì một kẻ như cậu.

Jimin chẳng thể nào giấu nổi sự căm phẫn dành cho chính bản thân, cậu không ngừng lẩm bẩm mắng chửi mình.

"Em xin lỗi. Là, là tại em. Em xin lỗi Yoongi. Tất cả đều là lỗi của em. Chắc anh ghét em lắm phải không? Hay anh đánh em có được không? Ngồi dậy rồi đánh em, được không anh? Em xin lỗi mà hức, em xin lỗi, xin lỗi, anh đừng như thế nữa. Xin anh, đánh mắng em thế nào cũng được, đừng im lặng nữa mà, em van anh.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com