Light On Yourself
Park Jimin, thực tập sinh tại Big Hit Entertainment, một công ty giải trí nhỏ ở Seoul, và là học sinh cuối cấp, đó là tất cả những gì tôi có thể nói về mình.
Hằng ngày vừa tan học hoặc tan làm tôi sẽ đến phòng tập cùng mọi người và ở lì trong đó. Mỗi ngày mỗi ngày lặp lại, những bước chân liên tục ma sát ken két trên sàn gỗ theo nhịp, đôi mắt cứ dán vào tấm gương đối mặt với hình ảnh chưa hoàn thiện của chính mình. Nhưng vẫn chưa bao giờ là đủ hoàn hảo, tiếp tục lần nữa và lần nữa, những nhịp đếm một hai ba không ngừng vang vọng ngày này sang tháng nọ. Đôi lúc không thể nhảy tiếp nữa, mọi người đều nằm lã người trên sàn cùng nhau, mắt hướng lên trần nhà im lặng, chỉ có tiếng thở nhanh và mồ hôi rơi ướt sàn.
Chúng tôi hay nói về tương lai, vốn là điều ta không thể nhìn thấy thực sự ở hiện tại, là những mẩu hình ảnh rời rạc của hi vọng. Bằng việc luyện tập, luyện tập và luyện tập chăm chỉ mỗi ngày, chúng tôi đang có thể đến gần giấc mơ.
Bảy đứa luôn say mê về viễn cảnh của ngày debut sắp tới, về chúng tôi của 1 năm sau, 3 năm sau hoặc 7 năm sau sẽ thế nào. Bức tranh đó, bức tranh tương lai rực rỡ đó chính là tất cả của chúng tôi, hi vọng, niềm tin và khích lệ.
Và đôi khi tôi sẽ nhớ đến lời động viên từ gia đình mình mỗi khi ngồi một mình trong phòng tập:
'Ba mẹ sẽ luôn ủng hộ con, con trai. Hãy chỉ tập trung nỗ lực cho điều con muốn làm đi nhé! '
Park Jimin của những ngày 16, 17 vì có họ mà hết sức chạy về phía trước.
Công việc lễ tân ở đây không quá đòi hỏi chuyên môn gì nhiều chỉ cần cẩn thận sắp xếp giấy tờ và cười. Hằng ngày, người ra vào trung tâm tấp nập, số lượng người đến check thẻ tại quầy lên tận 05 con số. Họ tất nhiên chỉ quan tâm mục đích của mình khi đến đây nhưng khi được mỉm cười chào, họ vẫn luôn lịch sự mà đáp lại, điều đó xoa dịu tôi rất nhiều và thật sự thấy biết ơn.
À không, chỉ có một người hơi khác một chút, một không khí trái ngược hoàn toàn. Ý tôi là vẻ mặt lầm lầm trên gương mặt thanh tú của anh ta, luôn luôn, trông thật cáu kiểu gì đó. Tuy việc đó không khiến tôi khó chịu nhưng việc mở lời chào lại có chút e dè. Vì hay lui tới và sở hữu bộ dạng thương hiệu như thế, tôi đã nhớ mặt người đàn ông này đầu tiên và cái tên đặc biệt hay của anh ta : Min Yoongi.
Ngày ngày cứ trôi qua chẳng có gì thay đổi, học - làm và luyện tập đến khi kiệt sức cho đến khi quản lí gọi tôi nói chuyện, từ lúc mở cửa văn phòng bước vào, trong tôi đã len lỏi một dự cảm không lành gì.
_
Mặt trời đã hoàn thành đợt nắng lớn của mình trong năm và nhường bầu trời lại cho những đợt mưa dai dẳng. Sáng nay cũng không ngoại lệ.
Tôi đứng trong quầy lễ tân, mặc bộ đồng phục đã là phẳng nếp, đưa mắt nhìn mọi người qua lại như mọi khi, chỉ là hôm tôi cứ loay hoay soạn lại giấy để cố giấu đi khuôn mặt buồn bã của mình
"Có thể em sẽ không cùng mọi người debut lần này. Jimin em vẫn chưa sẵn sàng..."
Đã bao lâu rồi, kể từ hôm đó, tôi đã lao đầu vào tập luyện với giọng nói của quản lí lặp lại trong đầu nhưng chẳng có gì đủ khỏa lấp tôi cả, bao nhiêu cố gắng là đủ, không có gì rõ ràng trong những ngày này.
Đêm qua, Taehyung, thành viên của nhóm cũng là thằng bạn thân duy nhất, đã mua một tô mì cỡ lớn ép tôi ăn bằng được, cậu đã không ăn uống đàng hoàng mấy bữa nay, ăn hoặc đừng nói chuyện với mình nữa, cậu ấy đã càu nhàu mãi như vậy. Tôi rất biết ơn cậu vì đã kéo giãn đầu óc tôi ra khỏi hai chữ
Nếu nói không buồn, không hoảng loạn là tự dối mình, ai lại nói rằng 'tôi ổn' khi bị quăng vào một nơi toàn bóng tối và bạn thì không có điện thoại lẫn đèn pin. Các anh trong nhóm đã an ủi tôi bằng cách này hay cách khác, họ tìm tôi trò chuyện và đôi lúc là cái ôm chặt. Chỉ là mọi thứ thật rối bời, lung tung và dường như tôi đánh mất quyền kiểm soát, ở tuổi này, mọi cảm xúc đều trở nên mạnh mẽ và đôi khi bị thổi phồng đến khó chịu.
"Mình muốn chúng ta cùng đứng trên một sân khấu" tôi nhớ như in ngày mới bước chân vào Big Hit, Taehyung đã ôm ghì vai tôi reo lên như thế, cảm giác rằng hy vọng rộng lớn hệt như không gian xanh của nền trời, vô tư lự và đầy ấp những dự định. Chỉ là mọi thứ không đơn giản như tôi tưởng.
Thật vô vọng, Park Jimin...
" Cậu ổn chứ? Hôm nay trông cậu như có chuyện buồn?"
Một giọng nói trầm kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ miên man.
Là anh ta, người tên Min Yoongi, đang nhìn tôi bằng cái nhìn không vui như mọi ngày.
"Ah xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho anh..." tôi bối rối
Đặt lên quầy một chiếc ly giấy có cắm ống hút nâu mảnh hai ngăn, nét mặt anh ta giãn ra, nhìn thẳng vào tôi, điều đó thật lạ nó khiến tôi đảo mắt đi nơi khác
" Cậu nghĩ tôi kì lạ cũng được, tôi biết mình như thế, nhưng cậu đã như thế cả ngày rồi và tôi muốn hỏi cậu tại sao nên đã mua cái này. Nhưng ai lại đi kể chuyện với một kẻ lạ lại có gương mặt lầm lì như tôi chứ? Nên tôi chỉ muốn để cậu biết rằng nụ cười của cậu cho tôi lí do đến đây mỗi ngày. Nghe thật kì quặc nhưng không ai cười với tôi cả vì vậy cậu là trường hợp đặc biệt. Tôi không biết điều gì làm cho một nụ cười lại trở nên ý nghĩa đến như vậy nhưng thật tuyệt khi nhìn thấy điều này mỗi ngày, chí ích nó khiến tôi nghĩ mình vẫn còn xứng đáng để được đối xử tử tế" tôi lặng im nghe rõ mồn một lời anh ta nói bằng cái cách bình thản đó. Nụ cười của tôi, nó có thể làm được một điều như vậy sao?
"Tôi biết mình không nên nói về điều này nhưng thật tệ là tôi vừa li dị vợ mình, cô ấy bảo không thể chịu nổi tôi nữa, hằng giờ tôi vẫn nhận cuộc gọi của các chủ nợ, ba mẹ tôi đã tống cổ tôi ra ngoài vì bán đi mảnh đất của gia đình để tiếp tục vận hành vào công ty thua lỗ của mình, chẳng một người bạn nào chịu bắt máy khi tôi gọi, họ luôn bận, tôi làm 5 công việc mới đủ xoay sở nợ nần, húp ít mì và hôm nay lại đến hạn tiền nhà... và cậu không cười như mọi ngày . Hôm nay tôi thật sự đã trở thành một kẻ thảm hại rồi" anh ta cuối đầu khẽ cười tự giễu.
Siết chặt hai tay, tôi hoàn toàn câm nín trước những lời vừa rồi, chuyện này quá khủng khiếp với sự hiểu biết của một đứa nhóc còn sống nhờ vào gia đình với tương lai mờ mịt, nó đã nuốt sạch tất cả ngôn từ mà tôi có.
"Xin lỗi cậu vì đã khiếm nhã như vậy"
"Kh...không có gì, thật đấy, sẽ tốt rất nhiều khi anh có thể nói ra và tôi nghĩ anh là một người dũng cảm và nghị lực, tôi biết mình còn quá non trẻ để nói điều này nhưng anh xứng đáng được tôn trọng và nhận lấy niềm vui. Anh thật sự tuyệt vời" đúng vậy, anh ta quá phi thường, tim tôi đập mạnh hơn bao giờ hết khi thốt nên những lời lẽ đó.
Min Yoongi, tôi có thể gọi như thế, nhìn tôi ngạc nhiên, môi cứ mấp mấy định nói gì đó rồi lại thôi, một lúc sau thì vẻ mặt bình thản trở lại, anh đưa tay gãi vào gáy, miệng nở một nụ cười.
"Cảm ơn cậu, tôi thấy mình tốt hơn khi nghe những lời này, không ai thật sự nói với tôi như vậy"
Nói rồi, anh chỉnh lại chiếc cặp trên tay, chuẩn bị rời đi "Tôi mong cậu biết rằng cậu của một năm qua là một con người tràn đầy năng lượng và vui vẻ, nụ cười của cậu mỗi ngày mang nhiều ý nghĩa đối với tôi, và có thể với người khác, những kẻ vay mượn niềm vui để tồn tại. Cảm ơn cậu, Park Jimin"
Tôi đã nhìn một lúc lâu cho đến khi bóng lưng anh ta khuất dần giữa dòng người xô bồ. Min Yoongi đã bước thật nhanh bằng những sải chân dài, dáng người thẳng tắp, vững vàng và điềm tĩnh, hệt như một chiến sĩ lao vào trận chiến khốc liệt không rõ hồi kết.
"Tôi mới là người phải cảm ơn anh, Min Yoongi"
"Có thể em sẽ không cùng mọi người debut lần này. Jimin em vẫn chưa sẵn sàng..."
Giọng nói đó ấy lại lặp lại trong đầu, nhưng có gì đó vừa thay đổi, tôi đón nhận nó với những cảm xúc mạnh mẽ hơn, chỉ vừa chớm nở trong tôi. Nhắm nghiền mắt, tôi đặt tay lên ngực trái, xoa thành những vòng tròn lớn.
"Không sao cả Park Jimin. Vẫn chưa có gì chắc chắn để mày thôi tin tưởng vào chính mình đúng không?"
Tôi lặp đi lặp lại câu từ đó như một lời thì thầm, cậu nghe thấy đúng không Park Jimin, mình biết cậu sợ hãi và tuyệt vọng, mình biết chẳng có gì chắc chắn và nó làm cậu như trượt khỏi đường băng, đánh mất đi tự tin của chính cậu nhưng không sao cả, cậu phải đối mặt với những điều tối tăm nhất để biết rằng đánh mất đi hi vọng mới là điều tồi tệ nhất, ở đâu có hi vọng nơi đó có ánh dương. Và cậu vẫn còn có gia đình, có Taehyung, các thành viên vẫn ủng hộ và lo lắng cho cậu. Quả là một thằng may mắn. Thất bại cũng không sao, tuổi trẻ là để trải nghiệm và cũng đừng lãng phí, hãy nỗ lực hết mình cho tới cuối cùng nào. Tôi yêu cậu.
Đêm đó tôi đã mơ thấy khung cảnh rực rỡ đó, giữa ánh đèn sân khấu trắng nhòa, chúng tôi cùng đứng trên sân khấu, hô vang "xin chào, chúng mình là Bangtan Sonyeondan"
_
Ba tháng trước sân khấu debut đầu tiên, quản lí cầm trên tay một tập giấy, ' Dự án debut 10.13.2013 BANGTAN SOYEONDAN' một dòng chữ đen in lớn ở trang đầu, đến thông báo cho nhóm. Nhưng anh chưa vội vào mà cứ đứng lặng lẽ nhìn bọn họ, những cậu trai nhỏ tuổi đang dàn thành đội hình, từng nhịp đếm đều đặn, động tác mạnh mẽ và quyết liệt, mồ hôi ướt đẫm lưng. Họ đã tập ở đó bao lâu rồi, không ai rõ, bởi những con người này đã có mặt trước khi mọi người đến làm và ở lại khi tất cả đã ra về. Anh nhìn từng người họ với một nụ cười tự hào và cảm phục trên gương mặt , đã đến lúc ăn giữa khuya rồi, xách mấy túi đồ đầy ụ mì và giò heo chiên, quản lí tự thấy vui, anh cười rung cả bụng.
Trước khi tiến vào và khiến bọn trẻ phải la ầm lên ' Hyung à anh đâu cần làm thế, nhưng tụi em yêu anh lắm' như mọi khi, anh nhìn người lâu hơn tất cả, một cậu nhóc má phúng phính như trẻ nhỏ đang hăng say hoàn thành từng bước nhảy, Park Jimin.
"Cuối cùng thì nỗ lực cũng được đền đáp Jimin à. Anh và mọi người đều mong chờ sự thể hiện tuyệt vời từ em" có lẽ anh sẽ không bao giờ quên giây phút đó, khi đọc tên một lượt các thành viên sẽ được debut và tim đánh thịch một cái khi thấy dòng chữ 'Park Jimin' ngay vị trí thứ tên thứ năm. Anh nghĩ khi mình có con trai và nó vừa chiến thắng một trận bóng ắt hẳn cảm giác sẽ thế này, là hạnh phúc, là tự hào.
PARK JIMIN ( 13.10.1995). Thực tập sinh Big Hit Entertainment. Debut ngày 13.06.2013.
_
"Chẳng sao cả nếu cứ ước mơ
Dẫu sẽ mang nỗi đau bao lần
Dẫu cô đơn trở thành một sự chấp nhận
Tôi vẫn hi vọng và hằng tin
Rằng đắm mình giữa vầng dương rực rỡ, là hạnh phúc"
End.
_
P.s: Đôi khi những cuộc đời được sắp đặt để được thấy nhau, để gửi đến nhau những câu trả lời cứu rỗi.
Tôi và bạn đó, nếu gặp được nhau, hẳn là một việc quý giá. Và tôi thấy biết ơn vì điều đó.
Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com