13
Cái đen tĩnh mịch dần bao trùm lấy bầu trời trở nên huyền ảo. Em não nề trong từng cái thở dài thườn thượt. Jimin có nhắn bảo nó rằng tối nay muốn cả nhà cùng nhau ăn cơm, Taehyung chỉ vô tư đơn giản mà trả lời rằng nó bận. Em không hiểu, mọi điều tốt em đều muốn dành cho nó, đáp lại Taehyung không hề để tâm dù chỉ một lần
Bên cửa sổ, gió vẫn cứ đùa giỡn mà rít vang bên ngoài. Làn phong cũng vì thế mà gọi mời, chiếc lá khô cũng chẳng từ chối mà nhảy múa đầy kiêu hãnh. Phong cảnh càng hữu tình thì lòng người càng nặng trĩu không nguôi. Jimin biết, em thấy rõ hình ảnh em đâu đó trong Taehyung. Cái hình ảnh bỗng bối rối rồi điên cuồng theo đuổi một bóng hình nào đó
Taehyung đang thích, thích một ai đó mà Jimin có muốn cũng không thể biết được. Hành động, lời nói từng dành cho em nay đã dần chuyển sang cho người khác. Có ai là kẻ ngốc bao giờ? Người hiểu chuyện lại càng nhanh chóng nhìn ra được vấn đề rõ ràng hơn, Jimin cũng không phải ngoại lệ. Chỉ có giả ngơ mới không biết Taehyung có người trong lòng, chỉ có khờ khạo mới không thấy rõ Yoongi thích Jimin
Và cũng sẽ không ai biết được một bí mật
Đã có một Jimin
Thầm thích Kim Taehyung
Trong đời
Tránh đi cái cảm xúc buồn chán đang trong lòng dâng trào. Jimin trở về bàn học để làm nốt bài tập cần giải quyết. Những cuộc gọi nhỡ vẫn cứ thế liên tục hiện đỏ trên màn hình điện thoại. Bút vẫn cứ lướt trên trang giấy nhưng đọng lại chỉ là những hình vẽ nguệch ngoạc. Tin nhắn vẫn chỉ dừng lại ở mức "đã xem"
//
Trời trở lạnh thì những cái ấm áp trao nhau càng mặn nồng. Taehyung đang nắm tay Jungkook dạo bước trong công viên Gyeongchun. Chúng cứ cười tủm tỉm, luyên thuyên mà bảo ban nhau điều gì đó mãi. Cái hạnh phúc đó kéo chúng nó rời khỏi thời gian thực tại, quên mất đã khuya đến mức nào rồi
- Taehyungie, không về thì em sẽ bị đuổi khỏi kí túc xá mất
- Giường anh vẫn còn rộng, xin một tiếng Jin hyung sẽ không ích kỉ đến độ để em ngủ ngoài đâu
- Đồ ranh mãnh nhà anh
- Có đâu? Làm gì có? Đã làm gì đâu?
- Thật sự là bị mắng "ma mãnh" thì nó cũng là một phần không thể thiếu trong anh luôn ấy, Taehyung ssi
- Không được bêu riếu người yêu của em như vậy
- Ai là người yêu của anh bao giờ?
Cậu thục cùi chỏ vào eo nó mà cảnh cáo. Không hẵng là không yêu, chỉ là em chưa muốn công khai và cũng không thích sự khoa trương ấy
- Không em chứ ai? Thách em tìm được ai giống anh thứ hai
- Bịp! Cả khối người xịn hơn anh
- Thế thì sẽ không có ai yêu em bằng anh đâu. Chắc chắn!
Nó dõng dạc mà tuyên bố. Sự thật là thế, có tìm hết cái nước Đại Hàn Dân Quốc thì cũng có ai yêu cậu hơn nó đâu? Jungkook của nó đẹp, Taehyung biết. Jungkook của nó giỏi, Taehyung biết. Nhưng để Jungkook thật tâm yêu nó, Taehyung không chắc. Mọi thứ từ tình cảm đều xuất phát từ trái tim. Tim không rung động, không kết nối thì làm sao có thể yêu được?
- Em cũng thấy thế!
- Thấy gì?
- Thấy rằng anh yêu em
- Thế em thì sao?
- Hửm? Lại lắc léo hỏi cái gì nữa đây?
- Thế còn em thì sao? Em có yêu anh không?
- Yêu ạ?
- Ừm, có yêu anh không?
- Em muốn anh cảm nhận hơn là việc em trả lời. Taehyungie, khi mà người ta nói thì chưa chắc người ta đã yêu. Khi người ta hành động thì người ta đã yêu nhau rất nhiều
Vừa nói tay vừa đung đưa, cứ như một em bé đang vòi vĩnh xin quà
- Anh tham lam, anh muốn cả hai cơ!
Jungkook mỉm cười, cậu yêu phải tên trẻ con này thật hết đường để rút. Cơ mà bản thân cậu cũng có khác là mấy, Jungkook cũng nhí nhố và trẻ con như người cậu yêu vậy. Cậu quay sang hôn vào môi nó một cái rồi cười thật tươi
- Tất nhiên là yêu nhiều rồi
- Không!
- Sao nữa? Anh lại muốn gây chuyện gì nữa đây?
Cậu bực mình mà lên giọng, lại muốn làm nũng hay gì nữa sao? Hôn cũng hôn rồi, nói cũng nói rồi. Jungkook còn chiều ai hơn Taehyung nữa?
- Em sẽ không yêu anh bằng anh yêu em đâu
- Sinh viên năm hai rồi mà vẫn tị nạnh mấy vụ này hả Taehyungie?
- Tị nạnh với trẻ con thì vẫn được phép
- Ai? Ai là trẻ con?
- Ai đó nhỏ hơn tôi thì vẫn tính là trẻ con thôi
Tị nạnh với em không phải vì hơn thua, mà tị nạnh vì muốn thấy em dỗi thêm một chút thôi à. Taehyung thề, biểu cảm ấy đáng yêu cực
//
Jimin ngã mình xuống giường mà nhắm mắt, dù chẳng có cơn buồn ngủ nào ập đến nhưng thôi cứ kệ đi. Khi mắt đóng lại thì chẳng thấy gì, song song đó thì thực tại buồn chán cũng dường như tạm dừng lại. Người đời nói đúng, không nhìn thấy thì thôi, càng để tâm lại càng đau lòng
- Taehyung về rồi hả em?
Jimin nín thở chờ đợi, em đang đợi một lời giải thích thỏa đáng từ nó. Và em mong sự vắng mặt hôm nay sẽ chẳng phải vì một ai cả
- Vâng, em về rồi
- Đi đâu mà khuya như này mới về? Ca làm của em cũng kết thúc được hai tiếng đồng hồ rồi ấy
- Em đi chơi với bạn thôi mà
- Jimin cứ trông em mãi, sao lại không báo cho nó một tiếng chứ hả?
- Em lên phòng nhé!
Mọi sự trông đợi của Jimin chỉ đổi lại việc từ chối của Taehyung. Giận lại càng thêm giận, nó đã đi cùng ai? Làm gì với ai? Người đó quan trọng đến mức cả ba anh em không thể ăn tối cùng nhau sao? Em đã trông đợi vào một bữa ăn ngập tiếng cười nhưng hiện tại lại trông đợi nhiều hơn vào một lời giải thích. Jimin không hiểu, em không hiểu rõ bản thân mình nữa, chỉ biết hiện tại cơn đau luôn dợn sóng trong lòng
//
Yoongi bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt và chiếc khăn vắt trên vai. Hắn vội vã cầm điện thoại lưu số em vào máy với chiếc tên “bé nhỏ” rồi lại lăn lóc trên giường cùng ý định muốn gửi tin nhắn. Hiện tại cũng có còn sớm gì đâu, trời đã khuya rồi. Nửa muốn nhắn, nửa vì sợ phiền em của hắn nên lại thôi. Namjoon tiến lại gần ngó nghiêng thắc mắc
- Có việc gì sao hyung?
- Có gì đâu, chẳng có gì hết
Hắn tắt điện thoại, vứt nó sang một bên rồi lau khô tóc đang còn ướt
- Bộ xin được số em nào ngon lắm nên giấu hả?
- Điên hả?
- Nhìn bộ dạng này thì quá rõ rồi, anh khỏi giấu em
- Đứa nhỏ này hơn mấy cô em chân dài của Jung Hyuk nhiều
Yoongi nói lớn nhướng người lên để xem phản ứng của Hoseok, cậu liều quay sang mà trách cứ
- Anh ấy mà có mê mấy cô em đó thì cũng là một tay anh hết, Yoongi hyung
- Mày cứ đổ oan, anh nào dám
- Thế thì Hyukie nhà em không có lý do gì để mê mấy con đào như lời anh nói cả
- Xì, làm như bồ mày có giá lắm ấy
Yoongi bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ
- Vẫn có giá hơn anh
Namjoon đứng giữa nghe cuộc cãi vã mà phì cười. Chẳng bao giờ cái phòng ký túc xá này yên ắng ngoài lúc bốn người họ đi học. Không thể im lặng được một giây, lâu lâu thì vui phải biết, lắm lúc anh ta thấy cực phiền. Đặc biệt là những lúc ôn thi giữa kì hay cuối kì ấy. Namjoon phải tốn thêm một khoảng tiền cho việc ra quán học
Riêng Yoongi thì có tính trêu chọc, chả biết nữa hắn thích mọi người phải tranh luận với hắn thật nhiều đến khi đối phương đuối lý thì thôi. Hắn sẽ là vua trong trò cãi bướng, một chức danh mà Yoongi có xíu tự hào lẫn xấu hổ khi bị người khác nhắc đến. Hắn chỉ chọc cậu thôi chứ ai mà không biết hắn và Jung Hyuk cũng chỉ là quan hệ làm ăn
Cứ cãi mà chẳng phân thắng thua, mãi đến khi chuông điện thoại của Yoongi vang lên chúng mới tạm dừng. Lưa mắt đến thì mới biết rằng người trong lòng gọi điện. Hắn cầm nhanh chiếc điện thoại phi thẳng ra ban công, tìm một góc rồi lén lút nhất máy, để lại Namjoon và Hoseok vẫn ngơ ngác chưa rời mắt khỏi cánh cửa
- Vụ gì vậy? Mày có thấy ảnh lạ không Joon?
- Đã bảo ảnh có kèo ngon rồi mà
Phía bên đây Yoongi đang hít thở thật sâu để lấy dũng khí mà bắt máy
“Alo”
- Jimin hả? Anh nghe đây
“Đang làm gì đó? Rảnh không?”
- Bây giờ á hả?
“Ừm”
Jimin nhẹ giọng trả lời, âm thanh thoát ra nghẹn lại như đang cố không khóc. Hắn bối rối không biết nên nói tiếp câu gì cho phải, tránh làm em thêm buồn
- Anh rảnh
“Dẫn em đi ăn được không? Em đói”
Yoongi theo phản xạ mà gật đầu dù rằng Jimin sẽ không thấy, hắn làm sao nỡ từ chối
- Vậy đợi một chút, anh sẽ đến đón em
“Về khuya anh có bị nhốt ngoài ký túc xá không?”
- Có thì đã sao? Em đang cần anh mà
Một chút gợn sóng bỗng dịu êm, Jimin cảm nhận bản thân vừa được xoa dịu
“Cảm ơn anh”
- Đừng lo lắng, tụi nhóc chung phòng cũng sẽ hỗ trợ anh năn nỉ được vào ký túc xá thôi
Nghe được tiếng phì cười đầu dây bên kia hắn mới nhẹ nhõm mà nhoẻn miệng
- Đợi một chút anh qua rước em
Yoongi chạy vội vào phòng, với lấy chiếc áo khoác mà mặc vào. Cùng lúc Jungkook vừa về đến
- Anh đi đâu vậy hyung?
- Anh có việc
Hắn nhanh chóng rời đi, vội chạy đến chỗ giữ xe máy gần trường. Leo lên chiến mã rồi phóng một mạch. Jungkook vẫn ngơ ngác nhưng bị câu trách mắng của Hoseok kéo về thực tại
- Đi đâu mà khuya như này mới về hả tên Thỏ kia?
- Em đi chơi
- Với ai? Ngoài tụi này ra em còn quen ai để đi chơi khuya như vậy hả?
- Em.. em…
Bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn hết, cậu cúi mặt tránh né. Namjoon thở dài nói vài câu gỡ rối tình thế
- Nó lớn rồi mà, sau này đi đâu nhớ báo một tiếng không lại bị mắng
- Dạ, em biết rồi
//
Vút mấy đợt gió hắn cũng đến nhà SeokJin, em đang ngồi dưới hiên hai chân cứ chạm nhau rồi lại tách. Cả người lọt thỏm trong chiếc áo hoodie cỡ rộng. Yoongi tiến lại ngồi xổm xuống, nắm lấy tay em mà nhẹ giọng khẽ gọi
- Đợi anh lâu chưa?
- Ưmm, không lâu lắm
- Thật không?
- Thật mà
Jimin cười hì hì, Yoongi thế mà không nghĩ ngợi liền kéo em đứng dậy xoa bàn tay nhỏ mà sưởi
- Có dối không thế? Tay em lạnh quá
- Ưm, đi nhanh về sớm, càng đứng lâu thì sẽ càng lạnh
Thuận thế nắm tay em kéo lại chiếc xe moto đang đậu trước cửa, hắn dịu dàng đội nón rồi đỡ Jimin leo lên. Bé xíu của hắn không thể tự lên được xe vì yên quá cao. Yoongi thấy thế liền muốn tình nguyện bồng em lên yên sau moto của hắn cả đời. Hắn khởi động nhưng vẫn chưa rồ ga làm Jimin thắc mắc
- Sao chưa chạy nữa?
- Em không ôm anh thì sẽ bị ngã khỏi xe đó
- Xạo, có nhỏ như con nít đâu mà ngã chứ
- Em chắc chưa?
- Chắc
Sau câu trả lời đầy dõng dạc Yoongi mỉm cười kéo kính nón xuống. Hắn không tin là sau chiêu này em từ chối việc ôm hắn. Yoongi trả số, chiếc moto theo quán tính giật mạnh Jimin cũng vì thế mà người ngã về phía trước. Yoongi vòng tay ra sau nắm lấy tay em ôm lấy eo mình
- Anh đã nói là sẽ ngã mà
- Đồ lợi dụng nhà anh
//
Hắn đèo em đến một khu chợ đêm sầm uất, tấm nập người qua kẻ lại. Jimin mở to hai mắt sáng rực mà nhìn ngắm, em bất ngờ khi giữa lòng Seoul lại có một khu chợ nhỏ để ăn chơi như thế này
- Bất ngờ sao?
- Một chút
- Em đã từng đến những chỗ ăn chơi như thế này chưa?
- Cũng có nhưng chưa bao giờ đi khuya như thế cả
- Vậy hôm nay chơi thật vui nhé!
- Dạ
Jimin chủ động nắm tay kéo Yoongi đi một mạch, hết ghé chốn này lại lượn qua chốn khác. Trên tay của cả hai chỉ toàn là đồ ăn. Dạo hết một vòng chợ, em chọn một chỗ ngồi vắng vẻ nhưng đón trọn được cái gió trời vi vu mà tận hưởng. Thổi phù phù cây odeng rồi cắn một miếng, hương vị quen thuộc lan tỏa nơi khuôn miệng làm em phấn khích không thôi
- Ngon lắm hả?
- Ừ, ngon quá
- Em ăn từ từ kẻo bỏng
- Thổi mấy cái lại nguội ngay mà
Hắn cứ nhìn em ăn thôi cũng đã thấy bụng no dần rồi
- Không thắc mắc sao?
- Về chuyện gì?
- Về việc tôi gọi anh đi ăn vào giờ này
- Có! Anh đã thắc mắc tại sao ăn thịt nướng với Jin hyung rồi nhưng em lại gọi anh ra giờ này với lý do em đói
- Thắc mắc nhưng vẫn đi dù có khả năng sẽ ngủ ngoài đường hả?
- Ngủ ngoài cũng được, anh không nỡ để em buồn hay không nỡ để em đợi
Jimin sụt sịt mũi, mắt cay nhèm khi nghe câu trả lời của Yoongi. Sao cơn mít ướt lại đến lúc này chứ? Là do tình huống khiến em muốn khóc, hay Yoongi đã trả lời câu mà em muốn nghe? Jimin chỉ nghĩ nếu khóc trước mặt hắn thì quê lắm nên đành giấu hết vào trong, thở dài một cái để lấy lại bình tĩnh
- Cảm ơn anh, Yoongi
- Anh sẽ luôn đến nếu đó là em gọi mà
- Hôm nay…
- Hửm? Có chuyện gì với em sao?
- Có nhiều chuyện khiến em buồn
- Anh sẽ nghe nếu em muốn kể, không thì cứ khóc cũng được. Không sao cả, anh không phiền khi nghe em khóc đâu
- Yoongi!
- Anh nghe
- Người ta làm em buồn
Thế rồi bao nhiêu tủi hờn đều vì thế mà theo lệ tuôn trào ra khóe mắt. Jimin nép vào vai Yoongi mà khóc, nơi tấm lưng đã có tay hắn xoa nhẹ an ủi từ lúc nào. Em không nói, hắn không cất tiếng. Nơi một góc nhỏ ven phố lớn, một thân bé tựa vào người lớn mà khóc trôi hết nỗi buồn. Yoongi đau lòng thì thầm sau những tiếng nấc của em
- Anh cho em khóc nhưng khóc xong không được buồn nữa nhé!
//
Đưa Jimin về đến nhà cũng đã là hơn hai giờ sáng. Tuy cơn mưa lòng đã dứt nhưng vì khóc lâu em cũng nấc lên vài lần
- Đã ổn hơn chưa?
- Rồi
Yoongi bỗng ôm chặt Jimin trong lòng
- Lần sau nếu buồn có thể gọi anh ra để khóc như hôm nay có được không? Tự dồn nén cảm xúc như vậy không tốt một chút nào cả
- Dạ vâng
Yoongi rời ra, lau nước mắt còn đọng lại nơi khóe
- Em vô nhà đi, ngủ ngon nhé!
- Về nhà cẩn thận
- Anh biết rồi
Jimin núp phía sau cửa vẫn chưa vô nhà hẳn. Hắn đã nổ máy chuẩn bị rời đi
- Yoongi
- Hả?
- Cảm ơn anh
Hắn mỉm cười, trong lòng không ngừng vang vọng
“Thương em”
Anh sẽ luôn đến ngay thôi và lời chào luôn ở ngay môi
- tbc -
Mei: các cậu chuẩn bị chuỗi ngày ngược chưa ạ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com