Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Yoongi dẫn Jimin ra quầy pha chế, kiếm một chiếc ghế đẩu cho em ngồi. Thuận tay rót một ly nước cam đưa đến tay em

- Có tốn tiền không vậy?

- Anh trả

- Em xin

Hắn nở nụ cười hài lòng. Bên ngoài đã vọng tiếng của tên khách lúc nãy, vẫy tay tạm biệt rồi bước ra vị trí của nhân viên phục vụ. Trước khi được đứng ở vị trí phó bếp và bartender thì Yoongi cũng là một nhân viên phục vụ vô cùng xuất sắc, khách muốn gì hắn cũng làm được

- Đáng lẽ em nhân viên kia phải về sao vẫn còn ở đây? Nếu vẫn còn ở quán thì nên ra phục vụ khách đi chứ?

- Quý khách thông cảm, quy định dành cho nhân viên quán là như thế

- Được rồi, cho thêm hai ly bia tươi đi

- Dạ vâng, sẽ có nhanh thôi nên quý khách đợi một chút

Hắn vào quầy, rót hai ly bia lạnh. Trước khi rời đi còn quay lại căn dặn

- Cái tủ đó phía trong có balo của anh. Nếu đói thì lấy bánh ngọt ra ăn đi nhé! Không cần phải ngại đâu

- Không sợ mất tiền hay đồ gì quý giá sao?

- Em muốn lấy thì cho tất không phải ngại

- Tên điên

Hắn rời đi, cẩn thận đặt hai ly bia xuống bàn. Gã khách kia có vẻ không hài lòng liền hất tay làm đổ ly bia ướt hết cả áo quần hắn. Yoongi chỉ phủi vài cái rồi cười khẩy

- Hello người anh em

- Tới hơi trễ nhỉ?

Yoongi lầm bầm. Một nốt nhạc của anh ta là cả một bài hát, quay đầu nhìn về phía Jimin. Điện thoại em run lên một cái, là tin nhắn hắn gửi

< Kịch hay chuẩn bị bắt đầu >

Em tò mò đứng thẳng dậy nhìn về hướng Yoongi

- Cho tôi một phần mì bò bạn nhé!

- Được rồi

Jung Hyuk bước vào theo sau là Hoseok. Mắt vừa tìm thấy nhau thì Hoseok đã vẫy tay chào em. Họ ngồi vào bàn phía sau của gã khách vừa rồi

- Cho em mì bò giống Hyukie

- Gớm khổ, có ngay cho quý khách

Yoongi lướt qua em nhưng lại bị tiếng gọi của người trong lòng níu chân mà quay gót

- Nè Yoongi

- Em gọi anh?

- Sao họ lại đến đây?

- Em không cần quan tâm. Cứ việc ngồi ăn bánh, uống nước và xem đi

- Có phải cuộc gọi vừa rồi là anh gọi Jung Hyuk hyung đúng không?

- Anh không gọi thì chúng vẫn đến đây ăn và hẹn hò mà. Em đang ghen tị điều gì vậy?

- Đi làm việc đi tên dở hơi. Là "tò mò" chứ chẳng có "ghen tị" gì ở đây cả

- Biết rồi ông trời con ạ

Yoongi thuần thục gọi món rồi quay trở lại vị trí, không quên mang theo ly bia mà tên khốn kia vừa kiếm chuyện làm đổ lên người hắn

- Có tính tiền ly này không? Vốn rõ là cậu làm đổ không phải lỗi của tôi đâu đấy nhé!

- Vâng, lỗi nhân viên nên ly này bù cho khách

Gã cười khà khà, say xỉn nên lại bàn chuyện làm ăn với gã bạn. Được một lúc Hoseok rời ghế để đi vệ sinh, chóng đi cũng chóng về. Khi đưa tay kéo ghế để ngồi vào thì gã khách kia lại một lần nữa giở cái thói khốn nạn ấy. Gã nắm tay cậu, kéo cậu ngồi vào lòng mình mà nói mấy lời vô sỉ

- Xin ngài có lòng tự trọng một chút. Chúng ta là không quen biết và hành động này vượt quá mức rồi đấy ạ

- Không quen thì giờ mình làm quen. Sao em cứ thích làm quá mọi chuyện lên thế?

- Không có nhu cầu làm quen, xin cảm ơn

- Cưng đang sống ở đâu? Một mình hay gia đình? Có người yêu chưa?

Gã hỏi tới tấp, tay cũng đang mân mê trên cơ thể Hoseok. Yoongi chỉ khoanh tay đứng nhìn mặc cho Jimin ngơ ngác chẳng hiểu gì. Sao hắn vô tâm đến độ để bạn mình rơi vô tay cáo như thế chứ? Hắn và em không thân liền can ngăn bảo vệ. Hoseok và Yoongi là bạn cùng phòng lại trơ mắt nhìn nhau? Jimin muốn chạy đến lôi cậu ra và mắng cho hắn một trận thì Jung Hyuk đã đứng dậy tiến lại nắm lấy tay gã khách

- Trời! Trẻ không chơi già đổ đốn quá ta

- Mày nói gì đó cái thằng ranh con?

- Tao nói mày không nên nết đó thằng già

- Thằng kia, mày có thấy khách hàng bị làm khó dễ không mà đứng trơ mặt ra đó

Gã điên lên quát tháo cả hắn, Yoongi chỉ mỉm cười nhún vai mà đáp

- Thật thứ lỗi, nhân viên đã được đào tạo rằng không nên lo chuyện bao đồng

- Sao? Giờ mày có thả cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi bồ tao chưa?

Tên khách cũng chẳng hề yếu kém, tay với lấy ly bia lúc nãy dùng làm vũ khí để tấn công. Hoseok không để việc đó xảy ra liền khóa tay gã lại. Bị dồn vào đường cùng, liền bày bài trơ trẽn nói đỏng

- Lũ bệnh hoạn, từ nhân viên cho tới khách. Không có một đứa nào là bình thường

- Tụi mày thả ông ấy ra

Yoongi quên béng đi tên bạn đến đây cùng hắn. Tên này không có hành động gì là quá trớn nhưng miệng mồm cũng đi chơi xa, hắn nhân lúc này xử hết luôn một thể

- Mời quý khách thanh toán cho

Tên kia hoang mang liền nhìn đến gã bạn mình. Là bản thân được mời đi ăn để kí hợp đồng, bây giờ lại là kẻ phải trả bữa ăn. Gã đấy sửa soạn lại trang phục, đứng lên cầm lấy cặp sách đi về

- Thôi thì hợp đồng để lần khác chúng ta tính tiếp, xin phép anh Choi tôi về

- Ơ này, anh Lee chờ một chút

- Mày nín!

Jung Hyuk bực bội lên tiếng. Gã là định chuồng cùng tên Lee kia à? Giở trò biến thái trên người thương của anh em chí cốt còn chưa tính, nay còn dám đụng đến bồ anh

- Giờ mày tính sao?

- Xin lỗi, tôi xin lỗi

Anh đấm vào mặt gã thật mạnh. Gã kêu lên đau đớn trước ánh mắt hả hê của Yoongi và sự hốt hoảng của Jimin. Em không nghĩ là họ dám làm đến mức này trong quán, không sợ chị Soo Young sẽ rầy vì tội quấy rối trật tự khu vực sao? Càng nghĩ càng thấy né xa Yoongi thật chính đáng, tên này cứ khùng y như bạn của hắn. Em sẽ phải răng đe Hoseok và Taehyung thật nhiều để không bị ảnh hưởng từ tên này

- Mẹ mày, thằng già dê xồm. Mày nói ai bệnh hoạn?

Anh lại đấm thêm một phát vào má còn lại

- Bọn tao bệnh hoạn thì chắc mày bình thường. Bình thường để làm những hành động vô liêm sỉ đó ở nơi công cộng nhỉ?

- Này thì dùng tay sờ mó người khác

Hoseok bẻ ngược tay hắn, cả hai làm náo động một phen trong quán. Gã thanh toán xong cũng lập tức rời khỏi, ở lại đây giây nào thì cái mạng già của hắn bị uy hiếp giây đó. Jung Hyuk quay sang nhìn Hoseok mà bĩu môi giận dỗi

- Gì nữa đây? Sao tự nhiên trưng ra bộ mặt đó

- Em thật sự để tên già đó đụng vô người em?

- Thì phải có lửa mới tạo ra khói được chứ! Đánh người khơi khơi lên đồn ngồi

- Không thể chấp nhận được, không thể được ~~

Xem kìa, nghe có giống tiếng kêu ai oán không chứ

- Rồi, em xin lỗi. Mốt không thế nữa

- Tạm chấp nhận đấy

Yoongi chướng mắt, nhờ vả có chút thôi nên không cần phải để hắn xem mấy thứ sến sẩm này đâu

- Mẹ, cục cưng của tao còn bị hắn sờ mông mà ông đây không đấm hắn được cái nào đây này

- Hên lắm mới xui được vậy

Hoseok nhéo Jung Hyuk nhắc nhở, sắc mặt hắn không tốt nên đừng nhờn

- Muốn ăn đấm chứ gì?

- Không, em đùa thôi mà. Đại ca bớt nóng

Jimin tiến lại nắm vạt áo hỏi hắn

- Yoongi, chuyện này là sao? Cả hai người nữa, sao lại để xảy ra chuyện như này?

- Anh gọi Jung Hyuk đến đây để gây rối đó

- Mày điên hả Yoongi?

Cũng là muốn đòi lại công bằng cho em nên mới làm một trận ra trò như thế, mà lại nhận được cái phản ứng không hài lòng. Em là đang chửi hắn cái gì chứ? Là vì hắn chuyện bé xé ra to hay em cảm thấy bản thân bị quấy rối là bình thường. Chẳng lẽ lý do là không đủ thân đến độ hắn làm thế vì em sao? Yoongi không biết làm gì mới được lòng em nữa, mọi thứ dần dần xa cách. Đi vào ngõ cụt đến độ quay ra cũng mất lối về nơi bắt đầu

- Còn bao nhiêu cách không làm, mày chọn cái cách này đó hả?

- Em nói vậy là sao? Anh là đang đòi lại danh dự cho em. Em nói như thể anh là một thằng thích gây sự, thích làm chuyện bao đồng

- Mày có cần phải quậy như vậy mới gọi là giải quyết vấn đề không?

- Jung Hyuk là đang bảo vệ bồ nó chứ không phải vì anh nhờ mà nó đánh người khác vì em

- Thôi bỏ đi

Jimin chẳng muốn chấp nữa, em quay vào trong thay đồ đeo balo tan làm sớm. Yoongi bực bội vào quầy nốc một ly rượu, vị đắng tràn vào cổ họng thay cho việc hắn đang muốn la lên lúc này

- Xong việc rồi tụi em xin phép về

Được cái gật đầu Hoseok cũng không chần chừ mà nắm tay người yêu rời đi

- Yêu vào có mấy cái khó nói quá anh ha

- Yoongi không sai nhưng Jimin cũng không đúng

- Nói cái gì huề vốn vậy ba

- Hì hì, anh đùa một chút thôi mà

- Yoongi hyung vốn là người như thế mà. Ảnh không muốn ai thiệt thòi nếu thân thiết với ảnh hết

- Huống hồ đây lại là người nó yêu nữa. Thằng nhóc Jimin đó tính tình nóng nảy nhỉ?

- Jimin là kiểu người khôn lỏi, em ấy biết tính toán mọi thứ. Nên việc hyung ấy giải quyết sỗ sàng như thế tất nhiên ẻm sẽ không đồng ý rồi

- Trộm vía tỉ lần là anh và em không gặp trục trặc gì từ lúc cưa cẩm đến lúc yêu

- Anh có biết không, có những người họ dành cả đời để hiểu đối phương. Và cũng có những người dành cả đời để tìm lại hạnh phúc đã mất

- Nhưng anh chắc chắn, vượt qua được những thử thách ấy rồi họ sẽ dành cả đời để yêu nhau

- Nay văn vở quá ta ơi

- Anh cũng từ giới under đi ra mà

- Xùy, cứ chơi chung với Yoongi hyung thì dựa hơi mãi thôi trời ạ

- Em đừng bêu xấu bồ em chứ

//

Jimin vừa về đến nhà, đóng sầm cửa mặc cho SeokJin luôn càu nhàu rằng chúng không nên trút hết mọi giận dữ lên cửa, nó không có lỗi

- PARK JIMIN

- Em xin lỗi

Về đến phòng liền chôn mình vào gối, bực bội dồn nén liền đấm mạnh lên giường. Taehyung thấy tâm trạng em xấu nên đành vào tâm sự. Hôm nay nó cũng có niềm vui, biết đâu em sẽ vui lây khi nghe câu chuyện của nó

- Có chuyện gì sao?

- Không có

- Nói ra đi, dồn nén như vậy thì bụng sẽ to phình ra

- Tao không phải là kẻ hay để bụng

- Biết rồi nhưng mà có chuyện gì?

- Kệ mẹ đi, không có gì hết. Vặt vãnh thôi

Em không muốn nhắc hay dính dáng gì đến cái tên điên đó nữa. Thật sự là quá đủ rồi

- Jimin nè, hôm nay tao hạnh phúc lắm ấy

- Vì điều gì?

Em ngồi dậy, nhích lại gần mà tựa đầu lên vai nó. Chuẩn bị nghe nó tâm sự thật nhiều

- Người ta đồng ý yêu tao rồi

Jimin rời khỏi nơi vai đang tựa, trân trân mà nhìn nó

- tbc -

Nói ngược thì giờ ngược nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com