19
Hôm nay Seoul không nhộn nhịp, chắc là do tâm can ai đó không đặt vào mấy tòa nhà cao sáng đèn, hay chẳng có dòng người hối hả chen nhau trong mấy quầy hàng ăn uống. Yoongi đang cõng, người mà hắn cho rằng là cả thế giới khi được hắn đặt trên lưng. Jimin cười hì hì rồi lại ngân nga hát gì đó, lâu lâu lại dùng tay nhỏ vỗ vào ngực Yoongi theo từng nhịp
- Do we have a future, or should I call it the end?
Hắn cứ mặc kệ vì Yoongi biết Jimin chưa thể tỉnh táo trong hơi men. Nhưng hắn tò mò, chẳng biết vì chuyện gì mà bản thân em phải say mèm như thế. Dạo bước trên phố trong không gian chỉ mỗi tiếng gió lùa qua những tán cây khô khốc và ánh đèn đường nhạt nhòa soi bóng cả hai
- Nè, nè… gần đây có siêu thị đó. Giờ này cũng giảm giá kha khá rồi Yoongi
- Em đói sao?
- Anh đã ăn gì chưa? Tầm này cũng là lúc quán đóng cửa nên chắc anh chưa bỏ bụng gì đâu nhỉ?
- Vừa tan ca liền thấy em như ma men ngoài đường thì lấy gì mà ăn
- Vậy thì tụi mình mua cái gì đó bỏ bụng đi
Hắn đi thêm một đoạn, Jimin thấy siêu thị trước mắt liền phóng xuống không để hắn cõng thêm nữa. Chân đáp đất vẫn chưa lấy được thăng bằng, em bỗng loạng choạng. Yoongi nhanh tay vòng qua eo đỡ lấy
- Em còn chưa tỉnh rượu
- Tỉnh rồi, chỉ là chưa đứng vững thôi mà
Em nắm tay dắt hắn vào trong. Jimin đưa Yoongi đến quầy thịt ba chỉ, hắn trố mắt nhìn em. Dù cuối giờ thì siêu thị luôn giảm giá khá sâu nhưng em của hắn đâu phải kiểu người phung phí như thế
- Anh làm phụ bếp thì có thể nhìn thịt nào ngon không? Tôi không thể nhìn ra được
- Này, đây đâu phải tính cách của em?
- “Không phải tính cách của em” là có ý gì?
- Ý anh là… em thật sự muốn ăn thịt sao? Dù được giảm sâu nhưng cũng là cả một ngày lương của em đó nhóc. Thôi thì tụi mình ăn mì cũng được không…
- Lắm mồm, tôi trả thì anh cứ việc ăn đi
Yoongi có nghe nhầm gì không đấy? Hắn vừa nghe em bảo sẽ khao hắn ăn trong khi cách đây vài phút hắn thấy em nói với gã đàn ông xa lạ rằng em còn mỗi hai mười nghìn won cơ mà
- Không cần phải tốn kém như thế đâu mà. Với cả khách sạn cũng đâu có bếp để cho em nấu chứ
Jimin quay lại ngước nhìn Yoongi với một cái cau mày, đánh vào vai vắn rồi lèm bèm
- Tên này được cái phiền rồi còn lắm chuyện
- Anh ăn mì được rồi
- Thứ nhất, là tiền tôi mua anh ăn hay không ăn thì kệ cha anh. Thứ hai, tôi đâu có nói với anh là sẽ ngủ khách sạn?
- Em mới nói không muốn về nhà mà?
- Ừ, thì nói là không về nhà mà. Còn ở đâu phải đợi anh quản sao?
Hắn không thể nói lại em liền cầm những phần thịt được đóng gói kỹ càng nhìn qua một lượt. Yoongi không những xem giá được giảm có hợp lý hay không, mà còn nhìn đến hạn sử dụng trên mỗi loại
- Em thích ăn nhiều mỡ hay nhiều thịt
- Anh thấy cái nào nướng sẽ ngon? Tôi nhìn cái nào cũng như cái nào không thể chọn nỗi
- Vậy mình ăn bò Hàn nhé?
Được sự đồng ý, hắn liền bỏ thịt vào giỏ mà tay đang xách. Nắm tay em đi qua quầy rau củ, Jimin không khỏi sáng mắt
- Yoongi, anh có biết làm rau trộn không?
- Này, em định làm tiệc nhậu thiệt đó hả?
- Chứ còn gì nữa? Chút nữa tôi mua thêm bia có được không?
Hắn búng vào trán em một cái rõ đau rồi mắng lớn
- Bộ muốn chết sớm lắm hay gì? Em vừa mới uống năm chai Soju mà giờ còn muốn nhậu với tôi á?
- Mẹ nó, tao đau nha! Không muốn thì đưa giỏ đồ đây tao tự mua. Về được rồi đó, khỏi phiền. Cõng được có một đoạn rồi tưởng làm cha người ta
Yoongi điếng người trước lời em nói. Hắn còn chưa làm hòa được, lại để em giận thêm một tuần nữa chắc hắn chết vì nhớ em mất. Hắn nhanh chóng đỡ lấy mặt Jimin, nhìn thấy trán vì mình làm cho ửng đỏ trong lòng bỗng xót. Chưa được mấy giây thì cái nhíu mày cùng hành động phồng má giận dỗi của em khiến Yoongi phải phì cười
- Anh xin lỗi, anh có chút nóng giận mà la em
- Đau vãi luôn đó cái đồ khốn
Hắn xoa xoa rồi thổi phù phù vào chỗ ửng đỏ. Cứ lặp đi lặp lại được vài phút, tới lúc siêu thị thông báo chuẩn bị đóng cửa hắn mới buông em ra
- Đã đỡ đau chưa?
- Đỡ rồi, nhanh đi kẻo bị nhốt
Dạo một vòng cũng đủ nguyên liệu để nướng thịt, Jimin đang ủ rũ khi được Yoongi thông báo rằng rau vào khung giờ này không còn tươi để làm rau trộn cho em nữa. Hắn đứng phía ngoài đếm lại tiền trong ví mình, Yoongi sợ rằng Jimin sẽ không đủ để thanh toán dẫu ví hắn cũng đang hấp hối. Em nhìn các con số được hiển thị trên màn hình, dù có được giảm giá nhưng từ lúc lên Seoul học em cũng chưa phung phí đến mức này. Bill được nhân viên đưa đến, Jimin lấy thẻ quẹt nhanh thanh toán liền đi đến chỗ của Yoongi
- Về thôi
- Để anh xách. Em…
- Định hỏi có đủ tiền không chứ gì? Tôi đã bảo tôi trả thì anh chẳng cần phải lo
- Vậy em có muốn anh cõng nữa không?
- Đi không té thì mắc gì phải cõng? Nhờ anh cõng chắc lại lên giọng dạy tôi như dạy con ấy
- Anh xin lỗi, anh không cố ý mà
- Nhờ anh việc gì khó khăn lắm, thôi thôi… đưa đồ đây để tôi tự xách
- Nè!
Hắn đưa tay mình ra, đôi mắt sáng rực
- Túi đồ chứ không phải tay anh
- Em nắm tay anh là như bế cả anh cũng như túi đồ rồi đó
- Khùng, nhảm nhí!
- Anh nói thật mà
Em không thèm đôi co nữa, liền đi nhanh mấy bước. Yoongi phải chạy để đuổi kịp em, khóe miệng không ngừng cong lên nụ cười
- Đi chậm thôi, đợi anh với
- Đéo á
- Miệng xinh không nói bậy
Yoongi vẫn không ngừng trêu chọc mặc Jimin luôn đáp trả những câu phũ phàng đầy sát thương. Đêm khuya, cận đông đến nên sương xuống lạnh hơn những ngày thường. Em xoa xoa hai tay vào nhau tạo hơi ấm, nghịch ngợm khoe với Yoongi mấy hơi khói em tạo được khi thổi hơi ra không khí. Hắn thừa cơ hội nắm lấy tay em cất vào túi để giữ ấm bàn tay đỏ ửng, Jimin cũng chẳng trách gì cứ thế mà rảo bước
- Đồ lợi dụng
Em đi sát lại gần, hắn vẫn cười hì hì cho qua chuyện
- Chứ kêu em nắm em có chịu đâu
- Nhảm nhí
- Nhưng thích em
Hai mắt chạm nhau, Jimin cong môi cho lời đùa giỡn từ người mà em ghét. Thế mà ai đó cũng một lần nữa lợi dụng cơ hội mà bày tỏ lời của con tim đến nơi em
//
Đúng như lời em nói, bọn chúng không vào bất cứ một khách sạn nào đang sáng đèn cả. Em đưa hắn đến một nơi mà đã năm phút trôi qua Yoongi vẫn chưa khép được miệng. Jimin đang đứng tại quầy lễ tân để làm gì đó. Xong xui liền đến hất tay hắn để đi lên phòng
- Jimin, em nói thật?
- Sao?
- Ý là… em không ở khách sạn thật?
- Chứ tôi đâu có nói đùa
- Nhưng mà… cái đếch gì đang xảy ra vậy cưng? Em thuê chung cư á?
- Ờ
- Em chỉ “ờ” thôi á?
- Ừ
Hắn không thể tin được sự bình thản hiện rõ nơi mắt em như chẳng phải chuyện gì to tát. Đây còn là cậu nhóc đi làm tiết kiệm tiền, thà mỏi chứ không đi taxi và kì kèo đồ ăn vì tiếc tiền mà hắn gặp cách đây một tháng hơn không vậy? Yoongi đã lo lắng về mớ đồ ăn em đã mua để đãi hắn một, thì muốn ngã ngửa với việc thuê căn hộ của em mười. Hắn đã thích một người mà hắn nghĩ sẽ dành cả đời mình để hiểu
- Có đi ra không thì bảo? Hay đứng trông đấy bấm nút xuống tầng và đi về?
- Ờ… đi… tụi mình đi
Đến trước căn hộ 913 em đưa thẻ mở lớn cửa để hắn bước vào. Căn hộ rất mới, mọi thứ như chưa có ai đụng vào cả. Đến bộ ghế sô pha đằng kia đứng xa mấy bước như này mà hắn cũng ngửi ra được mùi tiền bay phấp phới
- Điên thiệt á chứ
- Điên cái con khỉ nhà anh. Anh đi nấu ăn lẹ đi, tôi đói rồi
- Này… tụi mình có được xài đồ ở đây không vậy? Anh thấy nó hơi có màu…
- Màu gì ba?
- Màu giùi - Mùi giàu
- Lần cuối, thích thì ở lại không thì cút giùm cái. Lải nhải hoài nhức đầu chết đi được
- Để anh làm
- Anh cứ lục đại mấy cái tủ nhà bếp đi là sẽ có mấy dụng cụ anh muốn
Hắn lục lọi, tìm được vỉ nướng. Đem thịt đi rửa sạch rồi để ráo. Tiếp đến nhặt rau sống, xong liền ngâm trong nước muối được vài phút liền rửa qua với nước sạch. Yoongi chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ cũng như nước sốt ướp thịt. Mọi động tác đều nhanh nhẹn và gọn gàng. Jimin tắm rửa sạch sẽ, đứng cạnh bên xem hắn làm việc. Khung cảnh này chẳng khác nào cậu người yêu nhỏ đợi người lớn dọn món ra cho mình cả
- Xong chưa?
- Em ra ban công chuẩn bị chỗ ngồi đi, chúng ta nướng thịt
- Ừm
Em lấy hai ly đá cùng bốn lon bia ra chiếc bàn nhỏ nhắn ngoài ban công. Quay vào trong đem ra chiếc bếp ga mini cùng với vỉ nướng mà hắn đã lấy từ trên chiếc tủ cao. Ngồi từ tầng cao nhìn xuống Seoul đèn mờ rồi hưởng trọn cái gió ban công đang ùa vào căn nhà nhỏ. Yoongi đã ra từ lúc nào, đút cho em một miếng táo mà hắn đã gọt trong lúc em đi tắm, Jimin cũng chả từ chối
- Tôi còn tưởng anh mua táo để chế biến cái gì ghê gớm lắm
- Mua táo để xin lỗi em
- Tính toán ghê ta
- Đừng giận vụ hôm đó nữa nhé!
- Vốn tính tôi đâu có để bụng
- “Không để bụng” là đổi lịch làm. Là tránh mặt không muốn gặp
- Nhiều chuyện, không phải chuyện của anh
Hắn không nói nữa, vỉ nướng cũng đã nóng. Miếng thịt được đặt lên liền tập tức phát ra tiếng xèo xèo nghe thật vui tai. Mùi thơm theo gió lượn lờ dần dần bao trọn hết không khí nơi phòng khách. Cả hai ngồi cạnh nhau thay phiên nướng thịt, lâu lâu lại chèn những câu chuyện nhỏ xong tự bật cười khúc khích. Thịt đã chín, đá trong ly cũng đã tan được một nửa
- Em đi lấy thêm đá, anh rót bia vào ly đi
Yoongi rót vào, gắp vài miếng thịt ngon đặt vào chén em
- Ăn đi cho nóng
- Ngon thật đó, đầu tư cho đầu bếp thật xứng đáng chứ hả
- Em nói như kiểu Jin hyung nấu ăn dở lắm
- Cái vấn đề không phải là hyung ấy nấu dở mà là anh ấy không nấu
- Thật á hả?
- Anh ấy bảo sống ở nhà vua phải phục vụ vua. Nên tụi em chỉ ăn đồ ngoài là nhiều
- Hyung ấy để hai đứa ăn đồ ngoài thật?
- Ưmm, ngon…
- Từ từ thôi, nghẹn bây giờ
- Không hẳn là ăn đồ ngoài, thường Taehyung sẽ nấu đại đại một món gì đó ăn lót bụng. Jin hyung quá bận để có thể quan tâm đến những thứ tụi em ăn
- Ăn vậy thì sao đủ chất dinh dưỡng chứ. Tụi anh cũng không phải là không ăn đồ ngoài… nhưng nếu được anh vẫn nấu tại bếp của chị So Young rồi đem về cho bọn nó
- Tôi không được có phúc phần ăn ngon
- Nếu em muốn anh sẽ qua nhà Jin hyung để nấu cho em
- Để suy nghĩ lại nha!
Yoongi và em nâng ly, uống được vài ngụm bia em mới ngõ lời
- Anh đã từng đơn phương ai chưa, Yoongi?
- Có!
Không phải “đã” mà là “đang”. Tim hắn đang ở gần tình yêu của hắn lắm mà lý trí lại bảo hôm nay chưa phải thời cơ. Hoặc lý trí biết, đối phương không thích tình cảm này dù chỉ là một chút
- Trùng hợp quá nhỉ? Tôi cũng thế
Yoongi im lặng không nói, chắc em đang cần chỗ dựa vào trùng hợp thay hắn được em lựa chọn
- Anh biết không, tôi thích người ta lắm. Tôi đã vì người ta mà từ bỏ cả con đường ba mẹ đã chọn cho mình. Từ bỏ cơ hội để phát triển tương lai, để lên cái thành phố này học tập và sống. Vậy mà người ta không biết, người ta giấu tôi việc có người yêu rồi chọn ngày tôi mệt mỏi nhất để thông báo
Mu bàn tay Jimin nóng hổi, mấy giọt nước mắt ấy rơi thẳng xuống mà âu yếm mấy ngón tay bấu vào nhau đau rát. Yoongi kéo ghế đến cạnh ghế em, Jimin không do dự tựa đầu vào vai hắn mặc nước mắt sẽ không rơi nơi bàn tay mà làm ướt vai áo hắn
- Híc… người ta bảo tôi cáu bẩn… sao không chịu hiểu gì hết… híc híc… sao không hiểu gì hết vậy? Tôi cũng yêu người ta mà
- Vậy đây là lý do em chọn uống bia với anh dù trước đó đã một mình uống rượu đúng không?
- Thích… híc híc… thích một người là đau như thế sao?
Chắc em cũng không biết, người cạnh em tim cũng đã vỡ tan từ khi em khóc vì người khác
//
Jimin đang đứng tại quầy lễ tân để làm gì đó. Xong xui liền đến hất tay hắn để đi lên phòng. Hai bóng dáng vừa khuất cũng là lúc chuông điện thoại trên tay lễ tân được bắt máy
- Dạ phu nhân
“Có chuyện gì mà lại gọi cho tôi vào giờ này?”
- Cậu chủ vừa ghé qua chung cư ạ
“Cô nói thật á? Thằng bé cũng đã chuyển vào chung cư rồi sao?”
- Dạ không thưa phu nhân, cậu chủ không đem theo hành lý. Chỉ đến lấy thẻ nhà liền vào thang máy
“Chắc là có việc gì ở nhà nhóc Jin nên ngủ lại căn hộ đó rồi. Nếu thằng bé có dẫn theo bạn thì cũng phục vụ cho tốt nhé!”
- Tôi biết rồi thưa phu nhân
Đầu dây bên kia cúp máy. Ông Park từ trên lầu với vẻ mặt hớn hở
- Jimin, thằng bé xài tiền chúng ta cho rồi này
- Thật á? Thằng bé chịu xài tiền rồi
- Đúng vậy, tài khoảng thông báo trừ tiền cũng chưa lâu. Em nghĩ chúng ta có nên lên Seoul ở với con không?
- Em sợ con lại giận. Hôm nay nó còn đến căn hộ chúng ta cho để ngủ lại qua đêm
- Hay dọn đồ đi liền nhỉ?
- Mai gọi nếu thằng bé chịu thì hẳn đi. Không lại bị hờn dỗi
- Được, nghe ý em
- tbc -
* văn hóa tặng táo: ở Hàn Quốc ngoài 미안하다 (mianhada) thể hiện lời xin lỗi. Còn có 사과하다 (sagwahada) cũng là một cụm thể hiện lời xin lỗi phổ biến ở Hàn Quốc. 사과 (sagwa) còn là quả táo trong tiếng Hàn. Vì thế, người Hàn thường tặng táo để thể hiện lời xin lỗi chân thành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com