Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Jimin đã ngồi thẫn thờ trên giường được một lúc, em không nghĩ là bản thân mình sẽ dậy sớm vào ngày nghỉ hôm nay, nhưng chịu thôi vì em chuẩn bị vào giờ thử việc của ngày đầu tiên rồi. Lê thân mệt mỏi vào nhà vệ sinh em rửa mặt để tỉnh táo khi cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt hẳn khỏi mình. Jimin đã xã nước đầy bồn cho việc tắm sáng, em thích thế vì đơn giản nó khiến em tỉnh táo và thoải mái trước một ngày dài mệt mỏi. Jimin luôn biết rằng bản thân em tham công tiếc việc nên chẳng có một ngày nghỉ nào là hoàn hảo cho bản thân. Ngoài việc em sẽ tặng cho chính mình vài giờ ngủ khét giường vào ngày nghỉ, thì em luôn kết thúc ngày mệt mỏi vào lúc một giờ sáng của ngày hôm sau

Jimin nhanh chóng xong việc tắm, em chọn cho mình một chiếc áo cardigan để làm nổi bật chiếc cáo sơ mi xanh em mặt phía trong, và một chiếc quần tây màu be cực phong cách. Trong gương là một chàng trai thư sinh, mang một vẻ đẹp phi giới tính dễ hút hồn của những ánh nhìn đầu tiên, là một vẻ đẹp đáng yêu mang một chút sự quyến rũ. Chỉnh trang quần áo và sửa soạn lại tóc, em cũng đã rời khỏi phòng

Taehyung đã dậy rất sớm, nó chuẩn bị ba bát phở gói để cả nhà bắt đầu ngày mới với cái bụng no. Phải thú thật nó không biết nấu ăn, ngoài chiên trứng và cơm hay làm các món nấu sẵn đơn giản thì nó chẳng biết gì về bếp núc cả. Đời đưa đẩy khiến một Kim Taehyung ở cùng với một anh họ siêu đẹp trai, nấu ăn siêu ngon nhưng Kim SeokJin "lười". Và nó còn phải gánh thêm một quả tạ ngoài học không biết làm gì cả mang tên Park Jimin. Thế là từ một đứa không biết phân biệt giữa đường và bột ngọt thì giờ ngày nào nó cũng phải đứng bếp

- Buổi sáng vui vẻ, cục cưng

Taehyung niềm nở lại xoa đầu cục cưng của nó. Jimin vẫn đang dụi mắt mệt mỏi vì tối qua em của Tae bị mất ngủ trầm trọng, có lẽ là do thức khuya nhiều đêm để làm việc khiến giờ giấc sinh hoạt của Jimin bị đảo lộn. Em gật đầu như đã hiểu nhưng lại đưa ngón giữa để đáp lại lời chào buổi sáng đầy ngọt ngào của Taehyung. Nó phì cười, chưa bao giờ em đáp lại câu trả lời buổi sáng của nó một cách đàng hoàng cả. Tính cách khó ở đó cũng khiến SeokJin dè chừng

- Hôm nay ngày đầu đi làm đúng không?

Em gật gật rồi tựa đầu vào phần bụng của Taehyung như muốn ngủ thêm một chút. Nó không thấy phiền, ngược lại còn dùng tay xoa rối mái tóc em đã chải gọn gàng vừa lúc nãy

- Mẹ kiếp, mới sáng sớm đã kiếm chuyện

- Gì cơ?

- Mày có biết là tao đã phải mất bao lâu để sấy khô và tạo kiểu không hả?

- Ai bảo mày làm nũng với tao? Người ta quan tâm còn mày thì vô tâm trách móc

- Rồi rồi, ok Tae đúng chẳng bao giờ sai

- Thôi, ăn sáng đi rồi đi làm

- Jin hyung đâu?

Jimin hỏi, dứt câu liền ăn ngay một đũa phở đầu tiên

- Chào buổi sáng các tia nắng của anh. Hãy tỏa sáng như sự đẹp trai toàn cầu này của anh nhé! Chúc một ngày tốt lành

- Được rồi đó hyung, anh mau vào chỗ ngồi và ăn đi

SeokJin ngồi vào vị trí, nhìn bát phở gói đang dần nở mà chề môi phán xét

- Bộ mày không nấu được món khác hả Tae?

- Ủa anh? Nếu anh muốn ăn ngon thì anh phải nấu chứ? Em có biết nấu đâu, giờ anh lại đòi hỏi

- Thì tập đi

- Thay vì để khét vài cái chảo, cháy một cái bếp thì anh vào làm có phải nhanh hơn không?

- Bổn thiếu gia không thể phục vụ hai đứa bây được

Taehyung bất lực thở dài. Đúng là không thể cãi lại Cửu Nhân Đại Học ngành Luật Kinh Tế bằng xuất sắc của Kim SeokJin được. Dù anh ta học luật kinh tế nhưng cũng không thể phủ nhận tài ăn nói của những học luật

- Mochi bé nhỏ, sao ngày nghỉ mà em lại dậy sớm vậy?

Jimin ngước lên nhìn SoekJin miệng vẫn đang nhai đều đều và em cố nuốt nhanh để có thể trả lời

- Em đi làm

- Em thiếu tiền?

- Dạ không

- Bố mẹ chu cấp cho em không đủ?

- Nó khác gì câu hỏi trên vậy hyung?

- Khác hình thức nhưng giống nội dung thôi

- Em từ mặt bố mẹ rồi, em nghèo nên phải đi làm

- GÌ???

Taehyung đã sặc ngay sau đó khi nghe Jimin bảo đã từ mặt gia đình. Nó biết Jimin có mối quan hệ rất tốt với bố mẹ mặc dù tính khí của em khó ai có thể chịu được nhưng mà... việc này có phải là quá lớn không?

- Sao mày lại từ mặt họ?

- Nhiều chuyện

Bỏ lại hai từ cho câu hỏi của Taehyung, Jimin vác balo lập tức rời khỏi nhà để đến chỗ làm sớm. Jimin luôn muốn mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của em và việc đi trễ là điều em cực kì không thuận mắt

SeokJin vẫn chưa hết bàng hoàng, Taehyung đã dọn xong phần ăn của nó và em từ lâu, nhưng SeokJin vẫn cứ như em bé ngắm trời mây khi ăn ấy

- Hyung, anh ăn xong chưa? Anh không biết là anh chuẩn bị trễ giờ làm sao?

- Tiệm hoa của anh có nhân viên mà

- Vậy thì em lên phòng nhé! Anh dọn bát ở trong hồ và khi đi sẵn tiện khóa cửa hộ em

- Sao tao phải làm?

- Em đợi anh ăn biết đến khi nào mới xong? Em cũng phải có ngày nghỉ cho em chứ hyung?

SeokJin tăng tốc, chỉ chưa đầy năm phút anh ta đã xử đẹp tô phở thơm ngon. Nhanh chóng rời nhà và trách nhiệm dọn dẹp lại thuộc về Kim Taehyung

- Không phải anh họ chắc mình đã ẩu đả với anh ta rồi

//

Namjoon thức dậy khi trên người mình toàn là sách, chiếc máy tính trên bàn vẫn đang sáng chiếc file mà anh ta đã cực công làm cả đêm qua. Đưa mắt tìm đồng bọn, chà đẹp dữ ta! Jungkook đang nằm giữa vườn chai rượu, chân thì móc lên cầu thang của giường. Hoseok và Yoongi lại nằm co ro một góc tựa như những chú mèo nhỏ cuộn mình tự sửi ấm khi trời dần trở lạnh. Để có được cảnh tượng tuyệt sắc này cũng một tay hắn - Min Yoongi làm nên. Chuyện kể rằng tối qua hắn không những lén nấu lẩu trong kí túc xá, Yoongi còn tìm đâu ra tận 10 chai soju để bốn thằng nhậu. Anh ta đã thầm cảm ơn trời vì khi mở mắt dậy không phải là hình ảnh của giám thị và bảo vệ bắt tại trận sinh viên nhậu trong kí túc xá. Namjoon có hẹn với giáo sư vào lúc tám giờ và hắn đã nhanh chóng vệ sinh cá nhân để hoàn thành tiểu luận và bàn một số chuyện với thầy

- Dậy đi mấy con sâu rượu

- Một ly... một... hai phần trăm... nốc cạn đi

Jungkook hình như vẫn chưa tỉnh cơn say nhỉ? Cậu đã nói mớ khi bây giờ mặt trời đã vẫy tay chào loài người rồi

- Hyung dậy, anh bị mất một ngày làm rồi kìa

- Thì kệ đi, mai anh đi làm bù

- Bù con khỉ á! Anh dậy mau. Anh còn lăn nữa sẽ nằm vào chỗ Hoseok nôn đấy

- Mẹ kiếp!!!!

Yoongi gần như đã muốn la toáng lên nhưng khi sàn nhà sạch sẽ được thu vào mắt hắn, thì não bộ đã kịp ngăn chặn điều đó

- Mày thích đùa?

Hắn nhướng mày nhìn anh. Namjoon công nhận khi Yoongi tức giận thì khí chất của hắn sẽ khiến người đối diện e dè. Anh ta cao hơn hắn một cái đầu, dáng người cũng đô hơn hắn nhưng Yoongi biết cách khiến đối phương sẽ bị khiếp sợ qua ánh nhìn

- Chỉ là gọi anh dậy thôi hyung

Hắn thở dài, tay hắn gãi phía sau đầu nhìn Namjoon thay như mình đang hối lỗi. Vì một chút cồn khiến hắn mệt mỏi mà Yoongi đã hành xử không đúng. Hắn không nên như thế với anh em, thằng bé kêu hắn dậy cũng vì ý tốt. Hắn không nên hành xử thô lỗ

- Anh xin lỗi

- Em đi lên trường đây, anh gọi hai người đó dậy đi nhé! Hôm nay Hoseok có buổi tập ở câu lạc bộ và Jungkookie cũng có tiết đó

- Anh biết rồi, chú đi đi

Namjoon vừa rời khỏi nhà Yoongi đã dùng chân đá đá nhẹ vào mông của hai tên đang ngủ ngon lành dưới sàn nhà

- Dậy đi, dậy đi, dậy đi mày lỳ hả?

- Một chút nữa thôi hyung

- Đừng có mà xin xỏ

Hắn liền vào nhà vệ sinh để lấy ra một chén nước

- Tao đếm tới tiếng thứ ba mà không dậy thì chịu ướt đi

Hoseok lim dim mở mắt, thật sự là phải làm tới mức này? Đồ xấu tính

- Một

- Hai

-...

Hoseok từ từ bò dậy bỏ vào nhà vệ sinh, cậu không muốn áo cậu sẽ bị ướt đâu

- Ba

Chén nước ấy đã được Yoongi tặng cho Jungkook vào buổi sáng. Nước tràn vào mũi khiến cậu nhỏ ho sặc sụa không thôi

- Hyung

- Sao?

- Ai chỉ anh chơi cái trò khốn nạn này vậy?

- Ai bảo mày không chịu dậy???

Jungkook hít sâu vuốt khuôn mặt đang ướt của mình. Cậu nhẩm trong lòng "quân tử trả thù, mười năm chưa muộn"

//

Jimin đã ghé vào quán starbucks gần đấy để mua một ly americano. Em đang đứng trước quầy bánh ngọt và chỉ nhìn, thật sự Jimin đang cố gắng đấu tranh với sự cám dỗ của tâm trí nhưng em phải giảm cân. Chỉ còn ba tháng nữa em và câu lạc bộ sẽ diễn cho lễ kỷ niệm thành lập trường. Sáng nay Taehyung đã bắt Jimin ăn hết một bát phở và hiện giờ việc nạp thêm calo là điều không cần thiết

Nhìn xem kìa, chiếc bánh kem nhỏ bé xinh kia với trái dâu đỏ mọng đang thu hút ánh nhìn của em. "Mẹ nó, tỉnh táo đi!", không ngừng chửi rủa cũng chẳng thể rời đi, Jimin đã chôn chân mình ở quầy bánh được mười phút rồi

- Lấy cho tôi chiếc bánh dâu đó đi ạ

Park Jimin ngước lên nhìn người con trai đang đứng kế bên mình. Rồi tầm mắt lại nuối tiếc khi nhân viên đem chiếc bánh ấy để gói lại. Em nhanh chóng lườm chàng trai ấy đến lủng mặt, có phải là muốn trêu ngươi em? Anh ta đã giật mình khi thấy ánh mắt khó chịu từ Jimin hướng về bản thân, liền nhanh chóng nở một nụ cười công nghiệp dành cho đối phương. Ánh mắt của em làm anh ta khó xử

- Em xin gửi một americano và chiếc bánh ngọt cho khách Min Yoongi ạ

Yoongi vẫy tay tạm biệt em lại quầy tính để thanh toán. Jimin vẫn đứng đấy cau mày với đôi môi chu lên giận dỗi dù em nửa muốn mua bánh, nửa lại không

- Một americano sữa cho khách Park Jimin ạ

"Đáng yêu nhỉ?", Yoongi đã nghĩ thầm như thế khi nghe cả tên em và nhớ về thái độ của em vừa rồi. Một nấm lùn bé xinh sở hữu một chiếc tên nghe đến liền thấy đầy sự ngọt ngào. Hèn gì nhóc con đó thích bánh ngọt, vì chỉ mới gặp hắn đã thấy em tràn sự đáng yêu. Yoongi rời quán nhưng lại đứng nép vào phía cửa đợi em ra. Jimin chỉ vừa đẩy cửa liền được Yoongi dúi hộp bánh vào tay mình

- Nếu cậu thích, tôi tặng cậu

Em nhướng mày khó hiểu

- Cậu đã nhìn chằm chằm vào nó và khó chịu khi tôi mua nó còn gì? Vậy thì tặng cậu, được không?

- Không được

- Sao vậy?

- Nếu chúng ta chỉ mới gặp cách đây chưa được ba mươi phút thì tôi có thể xưng "mày - tao" với cậu được không?

- Đương nhiên không

Ồ, vẻ ngoài đáng yêu nhưng cậu nhóc này có vẻ không bình thường trong mắt Min Yoongi. Cậu ta nói mớ cái gì vậy?

- Vậy thì cút ra cho tôi đi, phiền muốn chết

Yoongi đơ ngay ra đó, hắn đã làm gì sai để cậu nhóc ấy giận sao? Hắn cư xử không đúng hay phát ngôn sai gì à? Đâu có, rõ là nhìn cậu ta còn nhỏ hơn hắn, xưng hô "cậu - tôi" đã đành nay còn giận. Người gì mà tính nết ngộ, ấn tượng này thật khó phai

Yoongi cũng chỉ nhìn hộp bánh trên tay mình mà phì cười, vốn mua để tặng cậu mà làm quen có ai ngờ lại bị đuổi đâu chứ. Có duyên ắc hẳn sẽ gặp lại

Trong mắt hắn vẫn cứ là đáng yêu

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com