Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Bỏ mặt hắn ở lại đó Jimin nhanh chóng rời đi, bạn nhỏ còn có việc. Em không muốn bản thân trễ giờ vào buổi đầu tiên đi làm, như thế thật mất thiện cảm. Jimin nhâm nhi ly nước của mình, đôi mắt đờ đẫn đã sáng rực hơn khi các chất caffeine đánh vào đại não. Đôi chân nhỏ bé dần bước những bước nhanh hơn, cứ cách vài bước Jimin lại đá bay những chiếc lá rơi ven đường. Trông giống một cậu học sinh tiểu học phấn khởi cho ngày đầu đến trường vậy

Em vẫn luôn để tâm phía sau mình có người bán theo. Chẳng cần nói cũng biết là cái tên muốn làm quen em lúc nãy. Jimin cảm thấy thật phiền phức, em sẽ không để bản thân cho người khác cảm giác dễ tiếp cận, hay sẽ bày vẻ mặt thân thiện đối với những người không quen. Chỉ vì một chiếc bánh mà bám đuôi em đến tận đây thật sự không tự thấy mình phiền phức? Em nhanh chân rẽ vào một con hẻm nhỏ để xem suy đoán hắn bám đuôi em có phải đúng hay không. Quả thật Yoongi cũng đã rẽ vào cùng một hướng với em, Jimin không chần chừ liền quay lại quát vào mặt hắn

- Điên hả?

- Gì? Ai điên? Cậu nói tôi á?

- Chứ ở đây còn ai? Chẳng lẽ tôi đang chửi tôi?

- Ơ, tôi đã làm gì em đâu?

- Mẹ nó, cậu muốn gì nói thẳng đi

- Ơ hay!!??

Cậu nhóc này lạ nhỉ? Đường hắn thì hắn đi, sao lại quay sang mắng nhiếc người khác như thế? Mất thiện cảm, vừa lúc nãy hắn đã thấy em đáng yêu biết bao, Jimin âm điểm thanh lịch

- Đường không phải của cậu, và đây cũng là con đường nhanh nhất để tôi đến chỗ tôi muốn đến thôi

Jimin phồng má thể hiện sự tức giận của bản thân. Yoongi liền lập tức quay mặt đi hướng khác để hắn không phải bật cười lúc này, đây là trạng thái giận dỗi sao? Có khác gì một chú chíp chíp bị mẹ mắng oan không chứ? Bỏ qua chuyện đó đi, Yoongi không chấp nhận được thái độ này

Em liền chống tay lên hông để tỏ vẻ uy quyền. Thật sự là Jimin quá nhỏ con, lùn hơn hắn ta cả một cái đầu. Nói chuyện còn phải ngẩng đầu cao đến mỏi cổ nên em nghĩ em cần có một tư thế thật hiên ngang và kiêu ngạo. Chẳng có sự trùng hợp nào đến mức gặp nhau ở tiệm cà phê và trùng hợp cả đường đi một quãng dài như thế. Đích thị là một tên biến thái

- Nhìn lại đi, mày... cậu chẳng khác mẹ gì một tên biến thái cả

Bản thân Jimin quên mất là đối phương có khả năng lớn tuổi hơn mình, nếu "mày - tao" có vẻ khá mất lịch sự. Em nhanh chóng đổi cánh xưng hô khi lỡ vạ miệng

- Gì cơ? Tôi đã làm gì mà cậu bảo tôi "biến thái"?

- Tặng bánh cho người mới gặp, không tặng được lại bám đuôi người ta?

Yoongi đang cố gắng hít thở để kiểm soát cơn tức giận đang tuông chảy trong mình. Đầu tiên là vì cậu ta đáng yêu nên hắn muốn tặng bánh để làm quen, sau đó một sự ngẫu nhiên hoặc sắp đặc nào đó của ơn trên mà cả hai đã được đi cùng đường và rồi thằng nhóc này xưng "mày" với hắn. Ồ, hắn đã luôn tự hỏi bản thân làm gì sai để bị đối xử thế nhỉ? Sao giờ nhìn em hắn thấy khó ưa đến lạ

- Lịch sử... à không. Cậu có thể lịch sự một chút được không? Địa điểm tôi muốn đến cần phải đi qua con đường này. Còn nếu cậu vẫn đang nghĩ tôi biến thái bám theo cậu, thì phiền cậu né qua một bên cho tôi nhờ

- Được được, biến giùm. Ngứa hết cả mắt

Jimin tính khí nóng nảy, sẽ chẳng bao giờ em thể hiện thái độ tôn trọng dành cho người em không thích kể cả người lần đầu gặp. Yoongi nhanh chóng rời đi, hắn nghĩ nếu làm quen được với em thì có lẽ hôm nay sẽ tuyệt vời đôi chút nhưng hình như không phải như thế. Chắc khi sáng hắn bước khỏi kí túc xá bằng chân trái nên mới xui tận mạng thế này. Yoongi thở dài cháng chường, nhìn cái bánh ngọt trên tay mà lòng tiếc hùi hụi, hắn không thích đồ ngọt nhưng giờ tiền mất mà bụng thì từ chối thức ăn. Uống một ngụm americano, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần để đến chỗ làm thêm

Em vẫn chôn chân ở đó, đá vài phát vào thùng rác kế bên để xả giận. Một buổi sáng không hề thuận lợi trong mắt Jimin. Em lấy bao thuốc ra, châm đỏ đầu lọc rồi rít một hơi dài. Thả cái làn khói ưu phiền, em lại nhâm nhi một chút americano sữa của mình. Vứt điếu thuốc còn dang dở xuống đất rồi dùng chân dập tắt tàn đi. Em cũng còn việc phải làm, không nên vì một tên khốn mà bận tâm quá nhiều vào việc không đâu. Jimin thôi nghĩ, đôi chân nhanh chóng di chuyển rời khỏi hẻm nhỏ ra đường lớn. Đi một chút đã đến chỗ làm, hít sâu rồi nở nụ cười kèm lời chào hỏi

- Xin chào ạ

- Chào em, Jimin

Soo Young vui vẻ tiếp đón nhân viên mới, em mỉm cười cuối đầu chào cô. Soo Young kéo em đến quầy pha chế, nơi tụ họp đầy đủ nhân viên của quán. Hôm nay có lịch họp nên nhân viên khá đầy đủ, ngoài ra Soo Young xếp lịch em đi làm vào hôm nay để tiện thể giới thiệu với mọi người

- Mọi người, đây là Park Jimin thành viên mới của quán chúng ta. Em giới thiệu đi nào

- Dạ em tên...

Chưa kịp giới thiệu chỉnh chu đã có một giọng nói chen vào

- Chị ơi, bếp của chúng ta hư rồi chị ạ. Với lò nướng nhiệt độ không ổn định, bánh có cái chín đều, cái thì quá chín dẫn đến cháy rồi

Yoongi từ trong bếp bước ra với chiếc tạp dề trắng cùng chiếc khăn quấn gọn trên đầu. Jimin lập tức cau mày khó chịu. Còn chưa xong lời giới thiệu đã bị tên biến thái chen vào

- Thế sao? Vậy em xem lại còn cái gì cần sửa hoặc thay mới thì nói với chị nhé!

- Dạ vâng

- À mà hôm nay có nhân viên mới nên Yoongi lại đây luôn đi

- Ồ

Sau một tiếng "ồ" đầy bất ngờ thì hắn cũng kèm theo cái nhướng một bên chân mày. Thì ra là nhân viên mới nên cùng đường đến chỗ làm, thế mà lại bị người kia hiểu lầm là "biến thái" thì có tức không chứ? Yoongi nhìn cũng đã biết Jimin tức muốn xì khói rồi, vì từ nãy đến giờ chân mày em có chịu giãn ra đâu

- Em bắt đầu phần giới thiệu được chưa ạ?

Jimin đánh mắt về phía Soo Young như cần một lá phiếu đồng tình từ cô. Soo Young chỉ mỉm cười gật đầu

- Em tên Park Jimin, đang là sinh viên năm hai ngành Quản Trị Kinh Doanh của đại học Yonsei ạ

Cả quán dường như đã ồ lên ngay lập tức, là một trong những trường top đầu của Hàn Quốc nên việc em nhận được sự bất ngờ và lời khen cũng không còn mới lạ. Chỉ có mỗi Yoongi vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh trước lời giới thiệu của em

- Em mong là mọi người sẽ chiếu cố cho em ạ. Em sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ

- Jimin giỏi quá, tên hay mà còn giỏi thế này

Một nhân viên trong quán lên tiếng

- Em nghĩ ai cũng giỏi cả, em vào được Yonsei cũng chỉ là may mắn thôi ạ

- Úi dồi, cũng tầm thường thôi

Không nhanh không chậm, cái liếc sắc lẹm đã được ghim vào người Yoongi. Hắn là muốn kiếm chuyện nhỉ?

- Tiền bối có gì không hài lòng?

Em khoanh tay trước ngực, dõng dạc hỏi và đợi câu trả lời từ hắn. Jimin không phải dạng người dễ ăn hiếp, muốn tới đâu em sẽ chiều tới đó. Bạn bé không ngán một ai, đặc biệt là người em không muốn để vào tầm mắt thì cần phải loại bỏ

- Tôi bảo cậu là sinh viên của SKY cũng thường thôi ¹

- Thế ạ? Nhưng em còn là thủ khoa đầu vào và đang là người đứng đầu danh sách nhận học bổng của trường đấy tiền bối. Không biết là "thường" chỗ nào ha!?

Hắn câm nín nhìn em, bỗng bật cười thành tiếng. Yoongi đi lại gần, xoa mái đầu nhỏ đang mỏi cổ vì lòng kiêu ngạo mà ngước lên cãi tay đôi với hắn. Muốn giận cũng chẳng được vì dáng vẻ này đáng yêu quá

- Tôi thua em được chưa? Tôi là Min Yoongi, bartender và là đầu bếp phụ của quán. Mong chúng ta sẽ hợp tác ăn ý về sau

- Mong được tiền bối Min chiếu cố

Em gạc tay hắn khỏi đầu mình. Tiện thể phủi nhẹ tóc thay cho biểu cảm không thích Min Yoongi của bản thân. Hắn liền cuối xuống kế tai em mà thì thầm to nhỏ làm cả quán tò mò không thôi

- Chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài. Chào em, tôi là sinh viên năm ba ngành Quản Trị Kinh Doanh trường đại học Yonsei

Jimin vẫn giương mắt nhìn hắn. Trái đất này tròn thế sao? Không những chung trường mà còn chung ngành. Nếu em nhớ không lầm thì tháng trước tarot bảo em sẽ gặp ý trung nhân đời mình, nhưng cái này quả thật là tam tai của em mà. Thật sự không thể ưa nổi

- Hai đứa quen nhau sao?

Soo Young thắc mắc liền hỏi. Yoongi cũng nhanh chóng chặn lời em

- Cũng có thể là thế đó chị ạ

- Em không chắc là ngày tháng tới quán chúng ta sẽ yên bình

Soo Young vẫn ngơ ngác nhìn chẳng hiểu gì. Cả quán lại tiếp tục ngơ ngác khi Yoongi kéo Jimin vào phòng thay đồ, hàng loạt câu hỏi về mối quan hệ của cả hai được đặt ra. Jimin vũng vẫy để thoát khỏi cái kéo tay của Yoongi. Em cau mày khó chịu

- Con mẹ nó!

Yoongi đang đợi gì vào một lời đàng hoàng từ em nhỉ? Đúng thế, nhìn cũng biết sẽ là một tràng từ văng tục

- Mày đang làm tao phát bực

Một lần có thể là không cố ý nhưng nhiều lần là gây hứng con mẹ nó rồi, nên Park Jimin không nhất thiết phải giữ thái độ tôn trọng cho hắn nữa

- Em nhỏ tuổi hơn tôi đấy nhóc ạ

- Thì sao nhỉ? Mày đã làm phiền tao quá nhiều và tao cũng chẳng muốn phải gồng mình nữa

- Thái độ lòi lõm

- Thích vậy đó? Sao? Muốn đánh nhau không?

Nhỏ con nhưng lại thích manh động, em sắn tay áo liền vào thế để có một trận ra trò nhưng Yoongi chỉ xỏ tay vào túi quần, tựa người vào tủ rồi thở dài nhìn em

- Tôi không phải kiếm chuyện với cậu

- Chứ muốn gì?

- Lúc nãy cậu đã hút thuốc đúng không?

- Đúng thì sao mà không đúng thì sao?

Sao thằng bé này trẻ con vậy nhỉ? Mà trẻ con thật vì em nhỏ hơn hắn hai tuổi mà. Hắn xòe tay trước mặt em, trong lòng bàn tay là mấy viên kẹo dâu ngọt

- Em ăn chúng đi, để chị Soo Young nghe được mùi thuốc thì không hay đâu

Jimin ngượng ngùng nhận kẹo từ tay hắn. Có lẽ em hơi sỗ sàng

- Tôi xin lỗi

Em cúi xuống nhìn chân mình vì xấu hổ. Yoongi cũng chỉ bật cười xoa đầu cây nấm nhỏ trước mắt

- Nhớ nhé! Chị ấy không thích mùi thuốc lá đâu

- Biết gòi

Bụng nhỏ của em bỗng reo lên làm má em hồng thêm chút nữa. Jimin đói thật và em không nghĩ là nói lại kêu lên như thế, xấu hổ chết đi mất

- Đói sao?

- Không có

- Em không đói nhưng bụng em muốn làm việc kìa

- Kệ tôi

Yoongi dúi chiếc bánh ngọt lúc sáng vào tay em

- Ăn đi, tôi không có biến thái chuốc thuốc em đâu. Với cả đừng nhịn đói khi làm sẽ mất sức đó

- Không cần mà

- Ăn đi, dù sao anh cũng mua nó là để cho em mà bé nhỏ. Anh không thích đồ ngọt, cho em đó

-- tbc --

(¹): S.K.Y là viết tắt tên 3 trường đại học danh tiếng ở Hàn Quốc
   + đại học Seoul (SNU)
   + đại học Korea (KU)
   + đại học Yonsei (YU)

Author: tớ sẽ cố gắng chăm chỉ hơn xíu để không ngâm chap tận 1 tháng hơn nữa ahuhu. Thông cảm cho tớ nhé! Công việc nhiều quá khiến tớ lười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com