Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vắng

"Anh sẽ làm được mà"

Lời vừa thốt cũng là lúc em kiễng chân hôn lên môi hắn. Tặng cho hắn một chút động lực trước khi bước vào vòng thi

"Đồ trẻ con"

Em mỉm cười ôm hắn một chút rồi trở về vị trí ngồi của mình dưới khán đài. Yoongi bước ra, ánh đèn tập trung hết vào hắn sáng cả một góc sân khấu. Khí chất của một người nghệ sĩ toát ra ngời ngời, sao bạn trai em đẹp trai đến lạ. Hắn cuối chào nho nhã, bước về chiếc đàn lớn đặt ở giữa sân khấu. Lướt qua từng phím đen trắng, âm hưởng được van lên cũng là lúc khán phòng rơi vào biển sâu của âm nhạc. Từng nốt của Yoongi vừa mang nhịp phá cách của hiện đại lại hòa quyện điệu nghệ với âm nhạc cổ điển. Khiến người khác say đắm đến nao lòng

Hắn dường như nín thở khi nghe công bố, nụ cười bừng sáng như tìm thấy chính mình. Quán quân thuộc về hắn, em vỗ tay phấn khích vì vui sướng. Em biết hắn làm được mà, biết hắn sẽ chinh phục được mà. Mọi người dần rời đi, Jimin vẫn đứng trước cửa vào khán phòng để đợi dáng hình nhung nhớ. Yoongi ôm trọn em từ đằng sau mà âu yếm, Jimin cũng quay lại trao hết yêu thương vào cái ôm. Đến cả gió còn e ngại khi đôi tình nhân quấn quýt chẳng rời

"Giỏi quá"

Jimin luồn tay vào tóc hắn mà nghịch ngợm, chờ đợi một câu phản hồi

"Đây, cup này là dành cho quản lý vì thời gian qua luôn chăm sóc tôi, ở bên tôi những ngày tháng cực nhọc"

Em nhận lấy, còn nhận cả cái hôn má ngọt ngào

"Đi ăn thôi, quản lý của nghệ sĩ đói rồi"

//

Đã là tuần thứ ba sau đêm đi chơi ở biển với hắn. Yoongi không còn liên lạc với Jimin được nữa. Ngắm nhìn khuôn mặt em trên màn hình mà lòng bỗng nhói, "hình như bố mẹ em biết... em đồng tính rồi". Sau tin nhắn đó chẳng còn sự hiện diện của Jimin trong cuộc đời hắn. Không biết em có sao không? Liệu họ sẽ đánh em chứ? Hay giam cầm em như bao gia đình khác đã từng? Hắn cũng chẳng biết nữa, cũng không thể đến nhà em vì mọi chuyện rối quá. Hắn còn công việc dang dở và còn kì thi piano tháng sau đợi hắn. Yoongi mong mỏi liên lạc của em, cũng muốn mãnh liệt thực hiện ước mơ của mình. Tình hình rối rắm khiến Yoongi châm thuốc rít một hơi. Đã quá lâu để châm lại một điếu thuốc trước kia từng nghiện, giờ nó lại đắng nghét như cái cõi lòng chật chội nhiều suy tư

//

"Còn cười, đồ ngốc nhà em"

Hắn cười lớn trào phúng rồi lại nói tiếp

"Dạo này mưa quá, em có lạnh không? Anh không thăm em được vì tour diễn cứ ùa đến khiến thời gian anh chật kín từng giờ"

Mưa vẫn lất phất nhưng mắt hắn có nước. Nước nóng hổi và mặn chát của từng cái cảm xúc tâm can đang hình thành nơi khóe mắt. Một giọt lăn xuống, hai giọt và... hắn nức nở. Yoongi búng vào trán em nơi di ảnh bên mồ xanh cỏ, khóc như một thằng ngốc vừa mới thất tình

"Đừng cười nữa đồ ngốc, anh nhớ em"

Một năm thiếu bóng em, một năm hắn mất nửa linh hồn

//

"Yoongi"

Hắn đứng dậy lễ phép chào và mời bà vào nhà. Căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng và đầy đủ tiện nghi. Bà ngồi xuống, hắn rót trà mời khách

"Con từng để Jiminie nhà bác sống ở đây sao?"

Yoongi vừa đưa tách trà lên miệng vì câu hỏi mà khựng người

"Dạ vâng"

"Hèn gì thằng bé thích nơi này như vậy. Cứ ríu rít kể về con và căn nhà này mãi"

Hắn ngạc nhiên, Yoongi còn nghĩ bà sẽ đến đây phản đối chuyện yêu đương của hắn và em nhưng không phải. Thái độ rất khác

"Em ấy... đã công khai với bác rồi ạ?"

"Từ lúc hai đứa chơi thân thì bác đã nhìn ra tình cảm của con dành cho Jimin nhà bác rồi"

Thấy hắn im lặng bà lại tiếp

"Thằng bé cũng đã nói đang quan hệ yêu đương với con, khi con chuẩn bị cho những cuộc thi đầu tiên trong cuộc đời làm nghệ sĩ piano"

"Dạ vâng, em ấy không nói cho con biết chuyện đã công khai với bác. Con cũng chỉ biết rằng bác đã biết chuyện vào ba tuần trước. Con sợ bác không đồng ý nên không dám qua nhà"

Và cũng một phần vì hắn đã có tiếng, có những sân khấu của riêng mình nên phần thời gian cho em ngày một ít

"Ta không cấm cản mà"

Bà cười nhân hậu với hắn khiến Yoongi cũng thở phào mà mạnh dạng tiếp chuyện hơn

"Dạo này em ấy bận gì ạ? Con liên lạc mãi không được"

"Đây cũng là lý do ta tới đây gặp con, Yoongi"

Anh im lặng lắng nghe bà, chờ đợi. Park phu nhân bỗng khóc, bà đưa tay lau giọt nước mắt đang lăn. Cố giữ bình tĩnh để thông báo cho Yoongi

"Jimin mất rồi con, vì ung thư máu trở nặng"

Hắn im lặng, chết đứng cả người. Yoongi như cảm nhận được tim đang vỡ ra trăm mảnh rồi lại ghim sâu vào lồng ngực hắn. Nỗi đau đớn bỗng ập tới khiến con người ta mất hết cảm giác để biểu hiện ra bên ngoài. Yoongi như cảm nhận được Jimin đang ôm lấy nửa linh hồn hắn, và em cùng hồn ấy lẳng lặng tan đi

Một nốt cao, vang lên hi vọng
Một nốt trầm, hắn bỗng mất em

- tbc -

Mei đây! Dạo này lịch học và lịch làm dày quá nên tớ cũng bắt đầu lười rồi. Tớ bù cho các cậu một chiếc shot nhỏ nhé! Cảm ơn vì đã ủng hộ tớ ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com