Miss...
...
Tôi chợt tỉnh giấc trong đêm tối lạnh lẽo, cái buốt giá của ngày đông như có như không quấn lấy người tôi một cảm giác mơ hồ đầy đáng sợ. Đây đã là đêm thứ bảy trong chuỗi ngày không có anh bên cạnh. Ước chừng đã rất lâu rồi, tôi chưa có lấy nổi một giấc ngủ yên, chỉ khoảng ba, bốn tiếng tôi lại chợt thức, tôi mơ thấy anh, thấy cảnh tượng tôi xem là ác mộng ngày đó.
Anh như thể một thiên thần ghé xuống trần gian xoa dịu trái tim tôi, sưởi ấm tôi những đêm đông giá lạnh, quạt mát tôi những ngày hè oi bức, rồi lại cũng như một kẻ vô tâm khi anh cứ vậy phũ bỏ đi tình cảm tôi dành cho anh, bỏ mặc tôi dưới cơn mưa tuyết ngày đông sớm.
Anh tệ lắm, sao lại nuông chiều tôi đến mức tôi chẳng thể tìm kiếm hạnh phúc từ ai khác. Anh yêu chiều tôi đến mức, bản thân tôi cảm giác mình sẽ chẳng bao giờ có thể đền đáp lại sự ấm áp anh mang đến.
Anh yêu tôi!
Anh thương tôi!
Nhưng sao anh không nói hả anh ơi? Sao anh lại không nói ra...? Sao anh lại biến tôi thành thằng ngốc chỉ biết ngày đêm lo lắng anh phải chăng chỉ coi tôi là đứa em trai bé nhỏ mà anh cần bảo vệ hả anh ơi?
Quá khứ của anh, cảnh tượng đêm hôm đó, hay thậm chí việc tôi chẳng thể giữ lại một chút điều tốt đẹp của bản thân trong mắt anh,... Tất cả, tất cả mọi thứ dường như cứ vậy quấn lấy tôi như một dải lụa đào sờn cũ, trông vẫn thực đẹp, tuy đã sờn nhưng chẳng đáng bận tâm, ấy vậy đến khi quấn lên, ta mới nhận ra vốn dải lụa này đã chẳng còn sử dụng được nữa rồi...
Công tử nhà họ Park – Park Jimin. Đó là thân phận của tôi. Tôi lớn lên trong sự cô độc cùng máu lạnh của những kẻ cầm quyền. Những kẻ chẳng ngại thủ đoạn mà lôi về cho bản thân những thứ gọi là "tiền tài", "lợi ích".
Tôi được dạy rằng: "Tiền luôn luôn là mấu chốt để giải quyết mọi vấn đề." Ấy thế, họ lại quên nói với tôi: không phải mọi thứ đều được giải quyết bằng tiền...!
Là họ đã quên nói với tôi, hay do bản chất mọi thứ vốn dĩ đã sai ngay từ bước đầu tiên chúng ta bước đến bên nhau? Không, không một điều gì có thể để tôi đổ lỗi ngay lúc này. Park Jimin tôi trước giờ không hề sai, nhưng hiện tại, có lẽ tôi đã nhầm...
Tôi vẫn luôn sai lầm, và mỗi sự sai lầm đó lại kéo tôi sâu hơn xuống đống bùn tội lỗi, để rồi đến khi tôi nhận ra, mọi thứ dường như đã trở nên quá muộn. Tôi đã chẳng còn ngửi thấy mùi hôi tanh của bùn lầy đang bao lấy cơ thể tôi, tôi đã chẳng còn thiết tha cái gọi là sự trong sạch vốn có lúc ban đầu.
Anh nói tôi giờ đây đã chẳng còn là đứa em trai nhỏ đáng yêu mà anh quen biết, đã chẳng còn là đứa nhóc mắt tròn xoe đứng trước mặt anh giơ ra viên kẹo với vẻ mặt hối lối. Cũng đã chẳng còn nét ngây ngô của đứa trẻ mới qua tuổi trưởng thành, hiện tại tôi đã 25, và thật đáng buồn làm sao, khi ngày anh rời đi cũng chính là sinh thần 25 tuổi của tôi.
Tôi không còn là dáng vẻ anh yêu nhất, cũng chẳng còn là bộ dạng mà anh thương...
Có người nói tôi là một con quỷ, mà anh...lại chính là thiên thần sẵn sàng ở bên yêu thương con quỷ đó.
Anh không lừa dối tôi, anh chỉ đi đến một nơi xa, rời xa tôi một chút ngày tháng. Anh sẽ về mà, đúng chứ...? Anh đã hứa dù có xảy ra chuyện gì anh cũng theo tôi, cũng làm người của tôi cơ mà...? Vậy tại sao, bây giờ tôi chẳng thấy anh?
Anh sẽ không thất hứa đâu đúng không... Anh không ở đây, anh đã đi xa rồi, tôi chỉ đang cố mơ hồ hình dung lại cuộc trò chuyện ấm áp của chúng ta, nhưng sao nó khó khăn đến vậy?
Tôi không muốn anh coi tôi là em trai, cũng chẳng muốn anh xem tôi là cậu chủ nhà họ Park, tôi chỉ mong muốn anh một lần thôi có thể nhìn tôi bằng ánh mắt của một người bạn trai, điều này khó lắm sao?
Tôi thừa nhận, tôi yêu anh. Nhưng cũng chỉ vì tôi yêu anh, mà bàn tay tôi đã nhuốm đầy tội lỗi. Tôi chẳng dám chạm vào anh, lại cũng chẳng muốn đẩy anh ra xa, sự mâu thuẫn cứ vậy hình thành trong tâm trí khiến tôi dần trở nên phát điên với mọi thứ.
Anh cũng yêu tôi mà...nhưng sao anh không nói?
Chẳng có lý do, nếu là vì anh không thổ lộ mà tôi lại dần hoá thành một kẻ mang đầy sai lầm và ân hận, liệu anh có thất vọng về tôi không?
...
..
.
"Anh ơi, có phải em vừa làm gì sai rồi không?"
Tôi hỏi anh, mắt chăm chăm nhìn sàn nhà đầy máu, mùi tanh xộc thẳng vào từng giác quan khiến tôi bỗng chốc rùng mình. Con dao trên tay tôi nhỏ giọt từng màu đỏ thẫm. Thân ảnh người phụ nữ đáng thương nằm trên sàn đá hoa cương màu trắng nhạt, hoà chung bóng tối trong phòng cùng khí lạnh bức người khiến thời gian xung quanh tựa ngưng đọng.
Anh không nói, chỉ nhìn tôi bằng con mắt kinh ngạc. Đôi con ngươi đen tuyền như ánh lên một nỗi khó tin, tựa như anh chỉ mong những gì hiện trước mắt chỉ là một cơn ác mộng.
Máu vẫn cứ loang lổ khắp sàn, chạm vào đôi giày da đen bóng của anh. Nó là quà tôi tặng, đôi giày ấy thật hợp với anh. Nhưng tiếc thật, nó bị vấy bẩn bởi máu của con đàn bà đang nằm chết dưới sàn kia. Tôi mua cho anh đôi khác nhé? Một đôi giày đẹp hơn...?
"Mọi thứ sẽ ổn thôi...!"
Anh nhẹ giọng ôm lấy tôi, mặc cho bản thân tôi giờ đây toàn thân là một màu đỏ máu. Giọng nói anh ấm áp, tựa cái nắng ngày thu se lạnh. Anh lau máu trên mặt tôi, áp tay vào gáy tôi mà an ủi, đầu tôi tựa vai anh, nhưng sao hành động này lại mang đến cho tôi cảm giác nặng nề đến thế.
Tôi không có ý định từ trước, cũng chẳng có kế hoạch, chỉ vì bà ta động đến anh, động đến người con trai tôi thương, bà ta lăng mạ anh, như thể anh chỉ là tầng đáy của xã hội.
Bà ta nghĩ bà ta là ai mà dám nói về anh như vậy? Bà ta muốn tìm đường chết? Vậy thì tôi toại nguyện cho bà ta! Nhưng sao...trông anh lại ngạc nhiên đến thế?
Anh ôm lấy gương mặt tôi, lướt qua môi tôi bằng một cái hôn nhẹ. Mắt anh nhắm nghiền, mỉm cười cụng vào trán tôi. Hành động của anh thật dịu dàng, khiến tôi quên mất bản thân vẫn còn đang đứng trên vũng máu đỏ tươi.
Sau đó...
Anh gánh tội thay tôi, biến tôi thành nhân chứng, thành người chứng kiến vụ án mạng. Còn anh,...lại trở thành kẻ sát nhân dù rằng bản thân không hề làm điều đó. Tôi lúc đó chỉ muốn hỏi anh: "Tại sao lại làm vậy?" nhưng bản lĩnh của tôi vốn chẳng có, tôi không dám, chỉ biết trơ mắt nhìn anh bị người ta còng đi. Ánh mắt anh như thể hiện sự động viên mà nhìn tôi qua tấm kính cửa xe.
Suốt một chuỗi sự việc, anh không hề nói với tôi một lời, nhưng hành động của anh lại khiến tôi cảm thấy rối bời. Giống như tôi là một kẻ khốn nạn, đẩy anh vào con đường đầy lạ lẫm, mà con đường ấy lại chẳng phải không có lối thoát. Chỉ rằng,...lối thoát ấy anh lại nhường cho tôi!
Đèn đỏ trên nóc xe cảnh sát cứ nhấp nháy, như nói rằng bản thân tôi không bao giờ được quên sự việc này. Anh không buồn, cũng chằng bày ra bộ dạng thất vọng, anh chỉ cười, một nụ cười như xát muối vào trái tim tôi. Tay anh giơ lên áp vào kính cửa xe, như chờ tôi áp tay mình lên vậy. Chiếc còng số 8 trên cánh tay anh được che lại bởi cổ tay áo, dù vậy tôi vẫn nhìn ra.
Nó khiến cổ tay anh trở nên nổi bật hơn trong bóng tối của không gian chật hẹp. Nếu được, chính bản thân tôi sẽ bẻ gãy nó! Để mang anh ra, nhốt anh lại, để anh chẳng còn làm những việc dư thừa này nữa.
Nếu lúc đó, anh báo cảnh sát, hay thậm chí rằng chính tôi tự ra đầu thú, thì có phải anh đã chẳng phải mang chiếc còng tay đó không? Chiếc còng số 8 ấy khiến tim tôi quặn lại, tôi không muốn nhìn, không muốn thấy anh mang chiếc còng đó.
Nhưng tệ thật, nó cứ đập vào mắt tôi này...
Tôi lúc đó chỉ biết chết trân tại chỗ, như thể chưa tin việc anh đã thay tôi gánh trọng tội. Chân tôi chôn dưới nền tuyết lạnh, nhưng trong tôi lại cảm giác nóng rực, giống như thể anh vừa ném tôi vào lò thiêu của sự ngỡ ngàng. Ánh mắt mơ hồ tôi nhìn anh, dáng điệu run rẩy của tôi qua mắt anh lại càng khiến tôi tội lỗi hơn. Ánh mắt trong sáng ấy, ánh mắt nhẹ nhàng mà yêu thương nhìn tôi đó, nay đã chỉ còn lại một mảng đen của sự cô đọng. Anh lắc đầu, tựa như đã buông xuôi mọi thứ, phó mặc số phận cho ông trời quyết định.
Không, số phận anh phải nằm trong tay tôi, không một ai được có nó ngoài tôi. Anh là của tôi, tâm hồn, thể xác hay tinh thần, trái tim, mọi thứ đều phải là của tôi. Lúc đó tôi đã nghĩ, làm cách nào để chạy án cho anh, làm cách nào để biến anh từ một kẻ có tội thành không có?
À đâu, vốn lúc đầu anh đâu có tội, là tôi, chính tôi là người đâm bà ta kia mà, sao đến cuối người bị còng tay lại là anh? Anh tệ lắm, chỉ nghĩ đến việc anh rời xa tôi cũng đủ khiến tôi tức giận. Nhưng giờ đây tôi lại lo lắng hơn, cơ thể tôi run rẩy vì cái lạnh của cơn mưa tuyết nhỏ, tôi lo anh sẽ không về bên tôi, tôi lo anh sẽ bỏ tôi lại nơi cô độc này.
Tôi đứng im chẳng nói một lời, và có lẽ anh đã đọc được hết những gì tôi nghĩ, đúng vậy, anh là người hiểu tôi nhất mà. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đây là lần cuối ta gặp nhau, như thể mọi thứ chẳng còn lại gì ngoài vết dao tôi tự tay đâm vào ngực anh.
Tôi huỷ hoại tương lai anh rồi, huỷ đi tiền đồ mà chính tay tôi gây dựng cho anh rồi. Nực cười thật đấy, sao anh lại dày vò tôi như vậy? Ngay cả đến thăm anh cũng không cho, anh muốn tôi phải sống như nào khi không có anh bên cạnh đây?
Thà rằng anh để tôi tự làm tự chịu, thà rằng ngay lúc đó anh chạy ra ngoài báo cảnh sát, thì người ngồi trong đó đã chẳng phải anh. Tôi sợ lắm, sợ mỗi đêm liền bản thân như phải chịu cực hình về khung cảnh máu me cùng ánh mắt động viên của anh cứ bao lấy thân thể tôi.
Tôi đâm vào ngực bà ta, nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng đó khiến tôi thoả mãn. Nghe tiếng hét tuyệt vọng của ả làm tôi càng thêm hưng phấn. Mỗi nhát dao tôi đâm vào lồng ngực ả, máu bắn tung toé lên không trung, dính lên mọi thứ xung quanh, và gương mặt bà ta méo mó, bọt trắng từ khoé miệng trào ra, mắt bà ta trợn ngược trong sự đau đớn về thể xác.
Cái giá phải trả cho việc xúc phạm người của Park Jimin này. Đáng lắm!
...
..
.
Tôi mở điện thoại, hiện trên màn hình là 3:40 sáng, một bài báo từ toà soạn lớn đã đăng một dòng trạng thái từ 10 phút trước. Tôi bấm vào đường link dẫn đó, đập vào mắt là chữ Min Yoongi to lớn được viết in hoa phóng đại trên bài viết được đăng tải.
Tôi run tay, chiếc điện thoại rơi xuống đệm chăn ấm khi đọc xong bài viết, một hồi chuông điện thoại vang lên, người gọi là cảnh sát Kim.
Anh ta là người điều tra chính trong vụ án này, vốn hai chúng tôi quen biết nhau qua bạn thân tôi, nên trong việc này tôi cũng có nhờ cậy anh ta nhiều thứ. Đương nhiên, tiền là giao dịch giữa hai chúng tôi!
Căn bản anh ta cũng chẳng phải người chính trực gì cho cam, nên việc nhờ vả cũng không có gì khó khăn.
Tôi cầm điện thoại lên nghe máy, tay tôi vẫn run cầm chẳng chắc nổi máy điện thoại. Một giọng nói nhẹ truyền đến, mang theo sự khốn khổ đầy tuyệt vọng:
"Phía Bắc Seoul, có một bãi cỏ trống ven ngoại ô, tôi nghĩ cậu hiểu những gì tôi muốn nói."
Nói xong anh ta cúp máy, tôi chết lặng, tức tốc cầm chìa khoá xe, áo khoác cũng chẳng thèm mặc, cứ vậy lao ra khỏi cửa, đập vào mắt là ánh đèn pha sáng rực, tiếng còi xe bấm ing ỏi vang lên bên cạnh, nhưng đầu óc tôi giờ chẳng còn nghĩ được gì ngoài hình bóng anh.
Tôi nghe thấy tiếng va đập mạnh, tiếng gió xé bên tai khi bị chiếc xe hất văng ra xa, nỗi đau thể xác do toàn thân bất ngờ tiếp xúc với mặt đường từ độ cao không tưởng. Máu chảy thấm ướt vạt áo ngủ, tâm trí dần chẳng còn ý thức, trước khi nhắm mắt, tôi thấy được hình ảnh anh cầm tay tôi trên con đường trải đầy hoa tươi.
Anh cười với tôi, nụ cười xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy. Tay anh cầm chặt tay tôi, dắt tôi nhẹ bước trên con đường hoa đầy thơ mộng. Tôi mỉm cười nhìn hai tay đan vào nhau, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, rồi lại lã chã trên gương mặt. Anh không ngoảnh mặt lại lau đi những giọt lệ nóng trên khuôn mặt tôi, anh chỉ cầm tay đi trước tôi một bước, trên môi anh vẫn là nét cười xinh đẹp ấy.
Nét cười đau lòng ấy...!
Anh ơi, tình mình, sao lại chẳng trọn vẹn?
Tình mình, sao lại chẳng được vui?
Anh ơi...tình mình...sao lại chẳng ấm áp?
Điện thoại trên giường vẫn chưa kịp tắt màn hình, bài viết của toà báo vẫn còn sáng hiện:
"MIN YOONGI, sinh năm 1993, trú tại Daegu, đối tượng bị tình nghi là tội phạm giết người trong vụ án đường Insadong, theo thông tin gần đây mới được cung cấp, đối tượng đã thú nhận tội danh sát nhân của mình. Dựa trên luật đã ban hành, hành vi giết người có chủ đích sẽ bị xử tử hình hoặc tù chung thân. Theo chúng tôi được biết gần đây nhất, vào hồi 23 giờ tối (theo giờ địa phương) toà đã tuyên án Min Yoongi với tội danh giết người, nhận án tử hình. Thời gian xét xử sẽ được giữ kín. Xin chia buồn cùng gia đình nạn nhân bị sát hại trong vụ án lần này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com