#49
j.m:
tự nhiên em thấy mệt quá anh ơi
suswag:
không phải tự nhiên đâu
gửi ảnh em sang đây đi
j.m:
j.m:
làm gì vậy?
suswag:
à
anh nhớ em chíp thôi
chẳng hiểu sao
anh nhớ em quá chừng
j.m:
mấy nay ta hỏng gặp nhau nhỉ?
kì này học nhiều quá em cũng không thăm anh được
anh còn năm cuối nữa
🙁
suswag:
vậy hả?
mở cửa đi
anh đến nhà em rồi
j.m:
hả ủa gì nhanh vậy?
suswag:
anh muốn coi thử em có ở nhà không ấy mà
j.m:
sao không hỏi?
suswag:
nhiều thứ không cần hỏi mà cần cách gián tiếp để biết mà
j.m:
anh mở cửa vào đi
***
yoongi đẩy cửa vào đã thấy ở phía đối diện jimin đang lấy đà chạy đến, cậu chạy đến nhảy lên và ôm chặt yoongi, anh ôm jimin, người hơi ngả về sau.
" anh ơi" - jimin dụi mặt vào người yoongi.
" ơi, anh yêu của em chíp đây"
" anh thơm ghê, em nhớ anh quá chừng ấy"
" vậy mà nhắn tin chê anh sến hả?"
Cậu bĩu môi phồng má, môi xinh chu nhẹ trông yêu phải biết.
" không nhớ em thì thôi, hứ, buông em ra, đừng có ôm nữa"
" không ấy, tự động nhảy lên người anh mà, giờ anh ôm luôn"
anh nhẹ hôn chóc lên trán cậu.
"chê em mà, anh chê emmm"
" anh yêu em chíp, không có chê, nào kể anh nghe nào, tuần này đi học có ổn không?"
yoongi bế jimin như bế em bé mà đi vào phòng, jimin ủ rũ kể, mặt gác lên vai, tay chân thì quấn chặt người yoongi như bạch tuột.
" không ấy, chán lắm, không được gặp anh, bài thì nhiều, em muốn quay lại kì nghỉ hè"
"ừ hửm"
" còn nữa, jungkook đăng kí tín chỉ khác lớp với em, em gặp nó còn ít hơn, buồn lắm anh ạ"
cứ thế, yoongi ôm jimin ngồi trên giường mà nghe cậu kể, jimin thích kể chuyện, còn yoongi thích jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com