Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chapter 3.1]: Mẹ Teresa

Đối với Min YoonGi, cách li mình ra khỏi thế giới và không gian xung quanh bằng âm nhạc là một điều dễ chịu mà anh có thể tìm kiếm được. Những bản nhạc tự tay anh viết nhưng chưa bao giờ công bố hay đưa cho công ty, bởi đó là những tác phẩm anh đặt nhiều suy nghĩ, tinh thần vào đó nhất. Tất cả những tác phẩm như vậy rất hiếm bởi YoonGi chỉ viết chúng vào những lúc nào anh cần bị cô lập khỏi mọi thứ nhất.

Xung quanh anh hiện nay là một chiếc launchpad, được đặt trên giá đỡ sheet của piano, bên cạnh chỉ độc một chiếc bút chì tương phản với màu chủ đạo của hai thứ. Dưới sàn là rải rác những bản nhạc phổ và những tờ A4 trắng tinh được in sẵn khung nhạc. Bị lẫn trong đống giấy tờ đó là chiếc iPad Air im lìm nằm đó.

Còn một thứ YoonGi rất ghét khác, đó là nghe nhạc bằng headphone. Nó thường làm anh đau đầu khủng khiếp. Nhưng hiện giờ, một chiếc headphone màu đen to sụ đang bọc lấy hai bên tai, không cho phép YoonGi nghe được những âm thanh ngay cả trong nhà mình. YoonGi ghét headphone, nhưng đây là công cụ duy nhất giúp anh nghe được nhạc mà không làm phiền tới một thằng nhóc nào mới chỉ tầm 10 tuổi và có một cái nhìn xấc láo hiếm có ở tuổi của nó, đang ngủ ngon lành trong phòng bên cạnh.

Vì Chúa, bao giờ thì Mẹ Teresa mới liên lạc với anh?

Dựa hẳn vào chiếc Grand Repos có lưng tựa rất cao, YoonGi cho phép mình gạt phắt cái ý nghĩ phải chăm sóc thằng bé hay phải chịu trách nhiệm về thằng bé trong những phút ngắn ngủi, trước khi thằng bé có thể tỉnh dậy giữa giấc và sang đây làm phiền anh. Đừng nghĩ anh là kẻ lo xa đến thế. Điều này đã liên tục xảy ra trong vòng ba tiếng đồng hồ vừa rồi và giờ thì là 1h sáng, anh không chắc là thằng bé đã chìm sâu vào giấc ngủ chưa, nhưng hưởng thụ trước một chút thì vẫn tốt hơn.

Những bài hát đậm jazz khác không phải do anh sáng tác nhưng một cách nào đó thu hút được anh, đang chầm chậm chạy thẳng vào não YoonGi. Não anh từ đó tự động vẽ ra những nốt nhạc theo nhịp của jazz, tự hoàn thành nó. YoonGi không hiểu vì sao trong đầu anh luôn tự động vẽ lại các nốt nhạc mỗi khi anh nghe thấy bất cứ giai điệu, nhưng nó dễ chịu, vậy nên YoonGi chưa bao giờ gặng hỏi mẹ anh về việc này.

YoonGi chôn mình sâu hơn vào trong chiếc ghế ngồi êm ái, nhắm nghiền đôi mắt lại. Bộ não đang liên tục lên tiếng vì sóng điện từ, anh biết điều đó, và cho phép lượng sóng đó xâm nhập vào đầu mình, mặc kệ cơn đau đang dần xuất hiện. Nhưng những ý nghĩ trong đầu anh hiện nay bỗng bị chặn đứng lại bởi một hành động của một kẻ mà anh thừa biết đó là ai. J lúc này đã đứng cạnh anh, tay đang rút chiếc headphone ra. Nó vào trong phòng trong lúc anh còn đang quá tập trung vào nhạc nhẽo.

-Não anh hoàn toàn có thể bị hủy bởi thứ này đấy!

-Giờ là 1h sáng, và nhiệm vụ của nhóc là quay lại vào giường ngoãn nằm ngủ cho đến sáng mai.

Thằng bé nghiêm mặt, rồi hất đầu ra phía ngoài cửa sổ.

-Anh còn không nhận ra sao? Đã đến khung giờ 25 rồi

Lúc này YoonGi mới quay đầu nhìn ra cửa sổ, quả thật lúc này không gian ngoài lại xuất hiện mớ màu hỗn độn đó. YoonGi bất giác nhớ lại kẻ đã phát hiện ra anh trên ban công tối hôm đó.

-Và khung giờ 25 thì liên quan tới việc nhóc không ngủ vào lúc này?

-Anh không hiểu sao? Chúng ta không được phép ngủ vào lúc này.

-"Chúng ta"?

Thằng bé bỗng im lặng. Giống như nó đang cố gắng giấu đi điều gì đó. Và nó lờ YoonGi đi, tiện tay ném chiếc headphone vào một góc, khiến YoonGi khó chịu vài phần. J ngồi xuống sàn, cạnh đống bản nhạc phổ vương vãi. Thằng bé ngước đôi mắt lên.

-Lấy cho em chiếc bút chì mà anh để đó, và phòng anh không có thiết bị loa lớn nào sao?

-Nhóc định làm gì?

Thằng bé không trả lời. Câu hỏi vừa rồi nó giống như một câu ra lệnh thì đúng hơn. YoonGi với tay lấy chiếc bút chì đưa cho nó.

-Bất cứ loại nhạc nào?

-Tùy anh thôi. Nhưng mẹ em thường hay bật Bach.

YoonGi hơi khựng người, bởi mẹ anh cũng từng thế khi anh còn ở với bà. Với lấy chiếc điều khiển dàn ampli ở góc phòng, một bản nhạc của Bach được phát ra với âm lượng vừa đủ trong căn phòng. YoonGi để chiếc điều khiển sang một bên rồi ngả lại người sâu vào chiếc ghế, chân duỗi ra và chăm chú nhìn J sẽ làm gì tiếp với yêu cầu của nó.

Bản "St Matthew Passion" vang vọng, như đang dựng lại cuộc đời của Jesus, ngay trước mắt YoonGi. Kẻ được mọi người ca tụng như Thánh thần được Chúa đưa xuống, cứu rỗi nhân gian, có một bữa ăn long trọng cuối cùng và rồi bị đóng đinh ngay trước mắt những người đã từng ca tụng hắn. YoonGi không khỏi cười khẽ khi nghĩ tới sự buồn cười trong hành động của con người. Họ xun xoe, niềm nở với những kẻ mang lại cho họ lợi ích, và nhanh chóng thay đổi bộ mặt với người cũ vì người đó có thể làm mất đi lợi ích của họ.

J ngồi yên dưới sàn, đôi mắt nhìn vào vô định, bàn tay vẫn cầm chặt lấy cây bút chì. Và rồi khi bản nhạc đạt tới một nốt nào đó, thằng bé như lao xuống đống giấy nhạc đã được kẻ khung sẵn, liên tục viết những nốt nhạc nối tiếp nhau.

Viết, viết, viết.

Nó liên tục viết xuống, hết tờ này đến tờ khác, trong khi bản nhạc vẫn đều đặn chơi từ dàn ampli. Đôi mắt nó mở to hơn bao giờ hết, hô hấp nhanh hơn bình thường. YoonGi hứng thú hơi nhổm người dậy, nhìn vào J đang cắm cúi hoàn thành từ khung nhạc này đến khung nhạc khác. Chiếc đèn vàng chỉ cung cấp thứ ánh sáng yếu mờ, không đủ để YoonGi nhìn rõ biểu cảm của thằng bé, nhưng chắc chắn, nó đang bị kích động tới cực độ. Là bản nhạc này kích động nó? Hay là do đây là nhạc của Bach?

Nốt cuối cùng vang dài, sau đó là khoảng lặng bao trùm, giống như để người nghe cảm nhận những gì còn sót lại sau khi những chiếc đinh được găm vào người Jesus. Xung quanh J giờ đây không còn tờ nhạc phổ nào còn giữ màu trắng nữa, thay vào đó là màu chì tràn ngập. Thằng bé gục xuống, đôi mắt nhắm nghiền. Chắc chắn nó đã thấm mệt sau cơn "kích thích" vừa rồi. YoonGi đã được nhìn thấy "màn trình diễn" hiếm có vừa rồi. Thằng bé này là ai? Và được gửi đến đây từ đâu? Bế J nằm lên giường trong căn phòng cũ rồi quay lại phòng nhạc, YoonGi khựng lại một lần nữa, nhưng lần này người anh như tê liệt. Anh đang lặp lại hành động của mẹ anh 10 năm trước đây, và J đã thế chỗ của anh trong hoàn cảnh này...

Sắp xếp lại thứ tự bản nhạc, YoonGi ngồi vào chiếc piano, chơi lại những gì mà J đã viết xuống nhạc phổ. Giai điệu kéo dài, trầm buồn, dễ dàng khiến cho người ta ám ảnh trong một khoảng thời gian dài. Có phải mẹ anh cũng từng làm thế này, khi anh đã chìm sâu vào giấc ngủ sau cơn "kích thích" y hệt?

Tiếng chuông thông báo từ chiếc iPad kêu lên, và màn hình sáng. Một email từ mẹ anh.

"Hội đồng Alula đã 'đánh hơi' ra một tổ chức khác, một tổ chức cũng về khoa học: DNA. Bọn họ sẵn sàng giết hết, bao gồm cả con. Đừng hỏi vì sao mẹ biết. Hãy tự bảo vệ.

P.s: mẹ vẫn đang chơi lại bản 'The Sight' của con. Nó thật sự rất tuyệt vời.

End [Chapter 3.1]: Mẹ Teresa

Next [Chapter 3.2]: Sự "chạm trán"

A/N: Au xin lỗi vì ngâm giấm lâu, không những vậy lúc comeback lại mang về đoạn chap ngắn :( Nhưng các tình tiết trong chap này nhiều và au không muốn một reader nào khó hiểu về fic nên au quyết định cứ cắt ra cho an toàn :v au sẽ trở lại sớm nhất có thể :* 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com